lại câu nói kia, đôi mắt linh hoạt chuyển động, cô cứng rắn ưỡn ngực nói:
“Tôi khát.”
“Hả?” Anh hoài nghi nhìn cô.
“Hả cái gì mà hả, người ta đang khát.” Cô chu đôi môi cánh hoa hồng
nhuận, “Là phụ nữ, lại là tiểu thư, tôi rất vinh hạnh có thể được anh phục
vụ. Nếu không thì mời anh buông ra, tôi có thể tự đi kiếm được.”
Suy nghĩ một chút, Nhâm Thiếu Hoài lôi cô ra khỏi sàn nhảy, lôi một
mạch vào chỗ thoáng khí, vuốt ve khuôn mặt hơi ra mồ hôi của cô, nghiêm
lệnh nói: “Em ở yên đây chờ, tôi đi một chút rồi quay lại, nhớ kỹ, không
được đi đâu cũng không được nhận lời khiêu vũ với bất kì người đàn ông
nào, rõ chưa?”
“Biết rồi!” Nhưng nói được đâu phải sẽ làm được.
Biểu tình của cô vô tội như vậy nhưng nghĩ lại “tiền án” của cô, anh
không thể không dặn lại: “Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu
không--” Anh cố ý kéo dài giọng, cuối cùng kết thúc bằng hai tiếng hừ hừ,
ý uy hiếp ngắn gọn mà hàm súc.
Hừ hừ? Nghẹt mũi hay sao chứ! Cô lơ đễnh làm mặt quỷ với bóng
dáng đang đi xa dần của anh, tròng mắt trong suốt hơi chuyển động, thầm
nghĩ lúc này không trốn thì còn lúc nào?
Mới xoay người cô liền gặp hai chị em ghen tỵ đến nổ mắt-- Liên Na
và Mĩ Sa Tử đang tiến đến. Không đợi các cô mở miệng, Y Đằng Ưu Nhi
lập tức lớn tiếng doạ người.
“Tôi hiểu ý của các cô, nhưng việc đó tôi không quan tâm.” Sự nghiệp
thời trang của cô vừa mới bắt đầu, cô không có thời gian cũng không có
tâm tình nói chuyện yêu đương. Dừng một chút, cô lại nói: “Nếu các cô có
ý với Nhâm Thiếu Hoài, cá nhân tôi hết sức cổ vũ hai người ra sức tấn