Nhâm Thiếu Hoài hất cằm về phía thùng rác: "Những nàng thục nữ
trong đó có người nào chúng ta chưa từng gặp qua ở các cuộc xã giao? Nếu
muốn thì tôi đã sớm kết hôn rồi, còn phải chờ tới bây giờ sao?"
Vị trí Nhâm thiếu phu nhân sở dĩ vẫn còn bỏ trống đến bây giờ ngoại
trừ bởi vì anh bận về việc.. công tác không có thời gian ra, kỳ thật cũng là
vì khi anh gặp những cô gái đủ tiêu chuẩn, mặc dù họ đều rất tuyệt vời cả
về ngoại hình lẫn tính cách nhưng không một ai có thể khiến anh để ý, nói
gì đến việc có ý định kết hôn.
"Nhưng mà......"
"Không có gì phải nhưng hết." Nhâm Thiếu Hoài xua tay cắt đứt bài
thuyết phục tràng giang đại hải kéo dài không dứt mà hắn đã sớm chuẩn bị
tốt,"Cậu yên tâm, tôi không phủ nhận mình yêu thích công việc hơn là có
hứng thú với phụ nữ. Nhưng tôi biết rất rõ mình là người thừa kế duy nhất
của Nhâm gia, có nghĩa vụ phải nối dõi tông đường cho nên tôi nhất định sẽ
kết hôn."
Vậy là tốt rồi, bất quá trọng điểm là: "Khi nào?" Anh cũng không
muốn suốt ngày bị Thái Hậu triệu đến.
"Đương nhiên......" Nhìn bộ dáng sốt ruột của anh, Nhâm Thiếu Hoài
biết rõ chỗ khó xử của Âu Sùng Viễn nên lại càng xấu xa trêu đùa,"Không
phải bây giờ! Việc nhỏ này cứ để đó đã, đợi sau khi tôi từ Nhật Bản trở về
sẽ dành thời gian giải quyết. Điều quan trọng bây giờ là ngày mai sau khi
tôi bay đi Nhật Bản, công ty sẽ giao cho cậu ."
*Nhật Bản*
"Bí thư Thuyền Sơn."
"Hi, phó giám sát Y Đằng."