thống (Vi: ở tạm ạ???). Hơn một tuần rồi, vài lần anh rất muốn tìm cô để
bồi dưỡng cảm tình nhưng cô lại lẩn như cá trạch, luôn luôn có cách làm
cho anh không thể tìm thấy.
Có điều, anh tuyệt đối không sốt ruột. Một khi hôn ước đã định, cô là
vật trong bàn tay anh, muốn trốn cũng không trốn được. Mà lịch làm việc
của anh vốn đã rất bận, bây giờ lại phải cử hành hôn lễ, rất nhiều việc mà
anh thì không thể phân thân đi giải quyết hết được. Bất đắc dĩ, đành phải
dung túng cho cô một lần. Chỉ là, vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay
cô lại chủ động tìm đến anh, tuyệt đối là có mục đích .
"Đừng...... Đừng động chân động tay được không, anh như vậy em
làm sao nói chuyện được?" Y Đằng Ưu Nhi cố nén lửa giận, cố gắng né
tránh tay chân không yên và cái miệng rộng không an phận của anh,"Em
thật sự có việc muốn nói với anh."
"Vì sao anh không thể động tay động chân với em? Em là vị hôn thê
của anh, vị hôn phu thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa." (Vi:
chuyện đương nhiên phải xảy ra như lẽ thường tình)
"Nhâm Thiếu Hoài!" Cánh tay vừa bỏ ra lại lần nữa đặt lên thắt lưng
cô, đẩy cái miệng đang tiến đến của anh ra, cô tức giận trừng mắt liếc anh
một cái rồi đứng dậy ngồi sang phía đối diện.
"Được rồi." Anh cởi áo khoác âu phục, thả lỏng cà vạt, lười biếng dựa
vào sô pha,"Em rốt cuộc muốn thương lượng cái gì?"
Dù sao cũng không cần phải gấp gáp, anh không muốn doạ cô sợ
thêm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn không khỏi nói thầm:"Hy
vọng chuyện em muốn nói thực sự quan trọng như vậy."
Cô thật cẩn thận nhìn anh, không biết nên mở miệng như thế nào.