"Đừng nhìn, không được nhìn!" Cô chưa bao giờ từng bất lực như vậy,
nhất là ánh mắt tham lam của anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ bí mật
nhất của cô, làm cho cô vừa thẹn vừa sợ, cả người nóng bức khó chịu."Anh,
anh....em sợ."
"Đừng sợ, anh sẽ không làm thương tổn em." Anh tà ác cười, ngón trỏ
vẽ vòng vòng trên chỗ bụng thít chặt của cô rồi sau đó chậm rãi lướt xuống
đóa hoa nở rộ kia.
"Dừng tay!" Cô bất lực vặn vẹo, miệng phát ra tiếng thở dốc hổn hển.
"Không!" Anh quả quyết cự tuyệt, hai ngón tay nắm lấy tâm hoa dùng
kỹ xảo xoa nắn, ngón trỏ đột nhiên tiến vào nụ hoa đang nóng lên.
Thân mình căng thẳng buộc chặt như cung tên ghìm sức chờ được
căng ra, hai tay bị trói trên đỉnh đầu nắm chặt thành quyền, Y Đằng Ưu Nhi
nhắm chặt hai mắt, dồn dập thở hổn hển tựa như đang đặt mình trong ngọn
lửa cháy hừng hực."Xin anh......Á, không!" Cô phát ra tiếng khóc khe khẽ,
trực giác co rút lại thân dưới phải đẩy anh ra nhưng ngược lại càng gắt gao
bao lấy đầu ngón tay tà ác của anh, càng cảm nhận được rõ ràng ham muốn
được ngón tay anh thon dài xoa nắn ra vào trên vách thịt nhẵn nhụi.
Không được, cô quá nhỏ! Để cho cô có thể dễ dàng tiếp nhận anh hơn,
anh xoay tròn ngón trỏ xông thẳng vào chỗ sâu trong, dụ dịch nóng của cô
nhanh chóng trào ra. Đột nhiên, anh lại tiến vào một lần nữa, hai ngón tay
tạo ra một đường hẹp dã man xoay tròn ra vào. Động tác của anh càng
nhanh thì càng nhiều nước mật cuồn cuộn trào ra giúp anh tiến vào càng
thuận lợi, tốc độ cũng nhanh hơn.
"A" Cô thét chói tai, thế giới trở nên trống rỗng, linh hồn nháy mắt rời
khỏi thân thể, từ từ lơ lửng trên đám mây ấm áp .
Y Đằng Ưu Nhi nặng nề vô lực ngồi phịch ở trên giường, đầu óc trống
rỗng không nghĩ nổi điều gì, tùy ý để cho thần trí phiêu đãng trên không