cả tình cảm của lão gia luôn dành hết cho người “. Mộng Như nghĩ thầm “ à
thì ra là mẫu thân đã mất nên từ khi ta tĩnh vẫn không thấy người, chắc là
do đã quen từ nhỏ nên ta cũng không có cảm giác đau lòng lắm... “.
“ Tiểu Ly tối nay ngươi kể ta nghe mọi chuyện trước đây được không ta
không muốn phụ thân lo lắng khi biết ta vì bệnh mà bị mất trí cũng không
muốn ai biết ta bị như thế... ngươi giúp ta nha “ Mộng Như tha thiết cầu xin
với Tiểu Ly.
A hoàn này cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì chưa lần nào tiểu thư lại
cầu xin nha hoàn như thế này, lúc trước cô chỉ ngang bướng ra lệch mặc dù
không biết đó là chuyện gì, nhưng giờ lại có chuyện cầu xin..., Tiểu Ly nghĩ
rằng có phải từ khi thoát khỏi cái chết tiểu thư nhà mình đã thay đổi rất
nhiều, cả tính tình cũng thay đổi lớn, nếu không biết sẽ cho là hai người
khác nhau hoàn toàn. Nhưng Tiểu Ly chỉ nghĩ tiểu thư làm vậy là vì không
muốn phụ thân đau lòng, lo lắng... nên bản thân đồng ý
Cuối cùng ngày Liễu tướng quân về thành cũng đã tới...
Sáng đó Mộng Như được lệnh đón cha cùng hoàng thượng, không tô
điểm nhiều cho bề ngoài nàng chỉ mặt một thường phục của hoàng hậu
khoác lên mình chiếc áo màu vàng đơn điệu nhưng lại rất trang nghiêm ( rất
có phong cách hoàng hậu nha...),phủ nhẹ phấn son lên làm sắc mặt nàng
trong rất khuynh thành. Khi có ngự kiệu đợi trước Phượng Ninh cung bên
trong là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, nhưng lại có nét đẹp độc đoán. Hắn
mặc long bào chắc hẳn đây là đế vương. Thấy Mộng Như bước ra từ cung
điện của nàng, hoàng thượng cũng có chút ngỡ ngàng. Chỉ nhìn từ xa thấy
được bóng dáng thướt tha dịu hiện nhưng lại rất có khí chất của người đứng
đầu hậu cung.
Khi lên ngự kiệu Mộng Như không nói lời nào với Lý Giang ( tên hoàng
thượng). Cảm thấy người ngồi cạnh có chút xa lạ hơn trước đây Lý Giang
cuối cùng cũng mở miệng bắt chuyện “ Hoàng hậu lâu nay không gặp nàng