hắn cũng liền chạy về phía hắn. Mộng Như ôm chầm lấy hoàng thượng mà
không quan tâm nhiều đến những ánh mắt đang nhìn mình. Cả hai người họ
cùng ôm nhau mà không để ý sự đến có mặt của Uyên Nhi và cả Lý Dĩnh
vương gia.
Lý Giang nghiêm túc lại liền đã thấy Hứa Quý phi đứng thỉnh an mình
đã lâu nên đã miễn lễ, Mộng Như đứng kế nói đùa chọc hắn " Chàng xem,
chàng làm hảo muội muội của thiếp chờ lâu đến vậy... " nói xong nàng liền
tiến tới nắm lấy tay Uyên Nhi " Uyên Nhi, cái cầu trượt này tỷ đặt biệt năn
nỉ hoàng thượng xây lên dành riêng cho muội đấy... sao hả, muội thấy thế
nào? " Mộng Như nói xong liền cười tươi nhìn về phía Lý Giang. Uyên Nhi
nghe những lời nói này của nàng cũng bị làm cảm động đến khóc... nhưng y
vội lau mắt đi ôm lấy Mộng Như, Mộng Như thấy nàng như vậy sợ làm
hỏng không khí vui vẻ này nên liền kéo nàng ra chơi cái trò mới này...
Leo lên cái cầu trượt cao chừng chục thước, chỉ nhìn xuống thôi cũng đã
đủ làm người ta thấy sợ... nhưng Mộng Như lại dẫn đầu trượt xuống, nàng
tự mình leo lên hết các bật thang và trượt xuống dưới trước, thấy nàng trượt
xuống an toàn, bọn họ cũng muốn tìm lấy niềm vui tự mình trải
nghiệm...hoàng thượng cũng háo hức với cái trò mà chính hoàng hậu của
mình nghỉ ra, hắn cũng trượt từ trên cao xuống, tận hưởng cảm giác mới lạ
này, tiếp đến Lý Dĩnh, Uyên Nhi bọn họ cũng trượt thử một lần.
Bọn họ cùng nhau trải nghiệm cái trò chơi mà hoàng hậu này đã nghĩ ra
này, sản khoái với cảm giác.... Chơi đùa một lúc Mộng Như bỗng dưng thấy
mệt nên tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Lý Giang thấy nàng có vẻ
hơi mệt nên cũng theo bước nàng mà cùng ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn bọn
họ vui đùa... nhìn thấy Lý Dĩnh và Uyên Nhi chơi vui đến thế nàng liền
nghĩ đến lúc đầu khi nghĩ ra ý tưởng này " Lần trước xem bộ phim đó có
cảnh như thế này, bản thân mình luôn khao khát được một lần trải nghiệm,
lần này thì chẳng phải đã được rồi sau... cảm giác thật tuyệt vời làm sao ".
Nàng ngồi kế đế vương cùng hắn nhìn bọn họ... cùng hắn nói chuyện phím.