Trên mặt ai cũng hiện ra vẻ lo lắng bất an... chờ đợi từng khắc trôi qua
thật chậm, cuối cùng thì thái y cũng bước ra, vẻ mặt lo lắng hoàng thượng
nắm cổ áo ngự y hỏi " Mau nói... hoàng hậu của trẩm thế nào rồi... ". Do bị
đế vương nắm cổ áo nên thái y tỏ ra sợ hãi, lắp bắp nói " B..ẩm... hoàng
thượng hoàng hậu đã không sao rồi ạ, thần đã kê đơn bốc thuốc để hoàng
hậu an thai rồi ạ ". Nghe xong câu nói này của lão thái y dường như Lý
Giang cảm thấy nhẹ nhõm hơn hắn liền bỏ tay ra khỏi cổ áo thái y và cho
lão lui.
Không vội hỏi tội Uyên Nhi hắn cho tất cả lui về, chuyện này hắn sẽ xử
lí sau... Lý Giang sau khi đuổi bọn họ về liền tiến nhẹ nhàng vào trong, ngồi
bên cạnh Mộng Như... hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng " Hoàng hậu, nàng
nhất định phải nhanh khỏe lại, ta rất cần mẫu tử nàng bình an..." nói thế rồi
hắn hôn lên tay nàng. Không lâu sau đó Mộng Như cũng dần tỉnh lại... nàng
mở mắt ra nhìn hắn, cười với hắn, hắn cũng nhìn nàng vuốt tóc nàng... "
Hoàng thượng thần thiếp không sao, chàng đừng quá lo. " - Mộng Như nhìn
hắn như đang an ủi nói.
Xảy ra chuyện thế nàng Lý Giang càng không thể để nàng một mình hắn
luôn bên cạnh nàng mỗi khắc, tận tâm chăm lo cho nàng. Bên cạnh đó hắn
không quên chuyện Uyên Nhi đi cùng nàng, Lý Giang truyền khẩu lệnh ban
chết cho Uyên Nhi... nhưng Mộng Như kịp thời ngăn cản điều đó... Hắn nể
tình nàng nên tha chết cho Uyên Nhi nhưng lại đẩy Hứa phi vào lãnh cung,
phạt nàng từ nay không được gặp hoàng hậu. Đã ngăn hắn ban chết cho y,
nên chuyện này Mộng Như cũng không thể ngăn quyết định của hắn, nàng
cũng đành nhìn muội muội thân thiết vì mình mà bị đày vào lãnh cung...
một mình cô đơn đến chết.
Từng ngày trôi qua Uyên Nhi đau khổ vằn vặt trong cô đơn, ngày ngày
nàng đắm mình trong men rượu, có hôm nàng không uống rượu nhưng lại
đi dạo một mình... tình cờ nàng gặp Lưu Thiên Ái, quý phi đã bị thất sủng
của hoàng thượng... hai người họ có vẻ cùng hoàn cảnh nên cùng nhau tâm