lão gia và tiên đế nên người được gã cho vua, cũng từ đó người và Vương
gia không còn liên lạc với nhau nữa...”
Họ vừa đi Tiểu Ly vừa gợi nhiều hình ảnh trước đây của Mộng Như và
Vương gia cho nàng nghe... ( thật ra là Mộng Như và Vương gia là 1 đôi
yêu nhau nhưng do quốc gia đại sự nên họ buộc phải chia tay, Mộng Như
trở thành hoàng tẩu của Lý Dĩnh ( Vương gia) họ đã vất vả khi phải cắt đứt
tình cảm nam nữ trong hoàng thức họ chỉ là người trên kẻ dưới.
Khi bước tới đại sảnh Mộng Như đã nhìn thấy một nam nhân đứng chờ
đợi mình, trong người ấy rất lãng tử và phong tình, tay cầm quạt giấy màu
trắng trang nhã, y phục trắng... ( đối với nữ nhân thời hiện đại thì hắn phải
chắc là Soái Ca cướp mất bao trái tim của thiếu nữ).
Thấy Mộng Như đã đến hắn tiến đến gần cung kính nói “ Hoàng tẩu đã
khỏe rồi à, trong sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều đấy. Tiểu Ly ngươi làm rất
tốt “. Mộng Như chỉ cười mỉm “ Xin lỗi đã khiến vương gia chê cười, đã
lâu không gặp lại bắt ngươi đợi ta lâu như thế thật không phải phép “ -
Mộng Như khách sáo trả lời. Không để nàng phải hỏi lý do sao hắn tìm đến
nên đã mở miệng nói “ Thật ra ta tới đây để phụng ý chỉ của hoàng huynh.
Huynh ấy bảo ta đến nói với người khi nào sức khỏe tốt hơn thì hẵng về...”.
Hiểu được lý do hắn đến Mộng Như cũng không nhiều lời “ Ta biết rồi
cảm ơn vương gia đã đích thân đến đây thông báo “. “ Đã lâu không gặp
nhau người có điều gì muốn nói với ta chứ... “ - Lý Dĩnh sâu trong đôi mắt
dường như có rất nhiều điều muốn nói với nàng nhưng lại ngượng không
nói ra...
Mộng Như điềm đạm đáp “ Có lẽ ta cần nghỉ ngơi để còn nhanh chóng
hồi cung, lần sau gặp chúng ta lại trò chuyện nhiều hơn, cảm ơn ngươi đã
quan tâm đến ta”