trong nhân gian cũng có trường hợp giống nàng, nhưng hiện giờ người đó
cũng đã ngoài 70 tuổi, Theo như sự việc người đó kể lại thì cũng không
khác mấy với Mộng Như..., Lý Dĩnh mãi mê nói tới đề tài này nhưng dường
như những điều hắn nói nàng không để tâm tới. Thấy nàng mất tâm trí nên
Lý Dĩnh ngừng nói, hắn liên tiếp gọi tên mấy lần thì nàng mới nhận thức
được mình đang làm gì.
Biết hắn tìm mình là việc gì nhưng hiện giờ Mộng Như chưa muốn tính
tới chuyện có trở về hay không, nàng bảo hắn về phủ của mình trước, khi
nào cần nàng sẽ tìm hắn, nói chuyện cụ thể hơn, giờ nàng còn chuyện quan
trọng khác phải làm. Lý Dĩnh cũng biết nàng tâm tình không tốt nên cũng ra
về và hẹn gặp nàng vào ngày khác. Đợi hắn đi không lâu thì nàng vội vàng
nhốt mình trong tẩm cung để bình tâm lại... Một mình nàng suy nghĩ và sắp
xếp những chuyện nên làm" không biết ta nên bắt đầu từ đâu, phải nên làm
gì với ả họ hứa đó, làm sao để hoàng thượng hiểu được lòng ta... " hàng
ngàn câu hỏi đặt ra làm tâm trí nàng thêm rối loạn. Trong lúc này nàng cần
nhất một lời khuyên, nhưng rồi tự nhũ nàng phải tự mình vượt qua cửa ải
này.
Trong lòng lo lắng nhiều điều nhưng Mộng Như vẫn không quên phải
chăm sóc cho Tề nhi, theo bản năng một người mẹ Mộng Như vẫn như
thường lệ tự mình tắm gội... chăm sóc tiểu thái tử này. Trong lúc chăm sóc
cho Tề nhi lòng nàng cũng bình tâm lại không ít, nàng nghĩ đến tiểu thái
giám đã xem qua bức thư của mình, hắn có thể chứng minh nội dung trong
thư của mình viết gì. Biết được đó là do Uyên Nhi làm thì chắc hẳn y sẽ
không để cho tiểu thái giám này được bình yên. Nghĩ thế nàng liền cho
người đến tìm và bảo vệ tiểu thái giám, để sáng mai y có thể đứng trước
hoàng thượng làm chứng cho mình. Theo lời hoàng hậu, người được phải đi
liền tuân mệnh hành sự.
Đến nơi những kẻ thấp hèn như thái giám ở, những thị vệ được phái đi
tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy tiểu thái giám ấy. Liền phụng mệnh trở