Dằn vặt lương tâm suốt một tháng qua cuối cùng nàng cũng trở lại bình
thường nhờ có Tề nhi luôn cười khích lệ nàng...còn có Đế vương thì lúc nào
cũng quan tâm đến nàng cho nên mỗi ngày nàng đều cảm nhận được hạnh
phúc.
Hôm nọ... cống phẩm của các nước được dâng đến. Lý Giang liền cho
người mời nàng cùng đến xem, cũng không thiếu cả Hứa quý phi và Lưu
phi...
Các nàng đều đến đủ hắn liền mang những trang sức đẹp tặng cho Hứa
Phi, lưu phi còn cùng hai mỹ nữ cười đùa, nhưng Mộng Như thì chẳng được
gì...( Vì còn những thứ đáng giá hơn cả trang sức mà hắn muốn tặng nàng
và con hắn... nhưng chưa kịp lấy ra thì nàng đã hờn dỗi bỏ về).
Không kịp đuổi theo vì ở đây còn nhiều quan lại nên hắn đành để nàng
đi trước hắn nghĩ:
" Lại làm mỹ nhân hờn dỗi... ta thật tệ ".
Mộng Như mang tâm trạng giận dữ về đến Phượng Ninh cung liền ném
bỏ hết những thứ có ở trên bàn, gây ra tiếng động lớn làm Tề nhi đang ngủ
cũng bị đánh thức mà khóc toáng... Nàng chạy vào dỗ hài nhi
" Tề nhi của mẫu hậu... mẫu hậu thật xin lỗi con, ngoan ta thương... ".
Dỗ dành tiểu thái tử ngủ xong thì nàng liền trở ra với khuôn mặt chán
nản, nàng thở dài nhìn tiểu Ly nói
" Tiểu Ly muội xem có phải nhan sắc ta đã tàn phai rồi không... " nói
xong nàng tự nhìn lại mình mà thở dài.
Nói tới nhan sắc nàng liền nhớ đến khoảng thời gian còn là sinh viên đại
học... lúc ấy nàng xinh đẹp biết dường nào, giờ đã có chồng con đương
nhiên sẽ có sự thay đổi mà... Suy nghĩ một lúc thì trong đầu nàng lại hiện ra