Chương 29
GABRIEL BƯỚC XUỐNG khỏi cỗ xe ngựa và trả tiền cho người xà ích.
Chàng chờ cho đến khi cỗ xe biến hẳn vào màn sương rồi mới đi ngược trở
lại góc phố, bước vào khu công viên be bé rồi dừng lại trong bóng tối ken
dày giữa các hàng cây.
Chàng đứng đấy một đỗi, quan sát con phố. Khu dân cư tĩnh lặng vào giờ
này rất thưa người qua lại. Ánh đèn trước mỗi lối cửa vào tỏa sáng thành
những vòng tròn nhỏ trong màn sương, nhưng ánh sáng ấy chẳng giúp được
gì nhiều.
Khi đã chắc mẩm rằng mình không bị theo dõi, chàng rời khỏi công viên
bước xuyên qua màn sương mù đến chỗ rẽ vào con hẻm.
Bước vào trong lối đi chật hẹp cũng giống như vào một khu rừng rậm bí
hiểm được thu nhỏ. Trong này bóng đêm lẫn sương mù đều đặc quánh.
Những âm thanh nhốn nháo khe khẽ vang lên khi các loại thú săn mồi và
con mồi của chúng tránh khỏi bước chàng. Mùi hôi thối kỳ lạ bốc lên trong
không khí.
Chàng thận trọng bước, một phần là để tránh gây ra tiếng động từ đôi
ủng của mình, nhưng cũng là để bảo đảm không bị trượt ngã vào đống rác
rến bốc mùi tởm lợm đang vương vãi khắp lối đi.
Gabriel đếm thầm các cánh cổng sắt cho tới khi đến được cánh cổng
chính giữa hàng, cánh cổng có đề địa chỉ của Montrose.
Chàng quan sát các cửa sổ. Ngoại trừ một ô cửa ra còn tất cả đều tối om.
Ô cửa sổ duy nhất còn sáng đèn nằm ở tầng trên và có màn che. Nếu không