“Ngay cả tôi sao?” Nàng chột dạ hỏi.
Chàng mỉm cười. “Cho ta chữa lại nhé. Lẽ ra ta nên nói là hết thảy mọi
người trừ nàng.”
Nàng thoáng nhẹ lòng. “Ngài phải hứa với tôi rằng nếu có khi nào lại
chạm trán với Harrow hay ông Pierce hay bất cứ hội viên nào của hội quán
ấy, thì ngài không được tỏ ra rằng ngài đã biết được thế giới bí mật của họ
đấy nhé,” nàng nói.
“Ta cam đoan với nàng, Venetia ạ, cả ta cũng biết cách giữ bí mật đấy.”
Có điều gì đấy trong những lời lẽ được nhẹ nhàng thốt ra kia lại gửi đi
một cơn ớn lạnh khác dọc sống lưng nàng. Lời cảnh cáo hay là lời hứa vậy?
Nàng tự hỏi.
Nàng dừng bước ngay đầu cầu thang.
“Ngủ ngon,” nàng nói.
“Ngủ ngon, Venetia.”
Nàng vội vã bước dọc hành lang đến phòng ngủ, chốn trú ẩn yên bình
của mình.
MỘT LÚC SAU nàng choàng tỉnh như kiểu một người đang mê man
bỗng ghi nhận được sự biến đổi trong không gian ngôi nhà. Nàng nằm im
một lúc, dỏng tai nghe ngóng.