“Nàng tin là bí mật ấy có liên quan gì đấy đến việc ông Pierce và bạn bè
của ông ta là thành viên của một hội quán toàn những phụ nữ thích ăn vận
như đàn ông à?” Giọng Gabriel nghe ra khoái trá hơn là choáng váng.
Nàng quay ngoắt lại, tay nắm chặt thành cầu thang. “Ngài đã biết về hội
quán Janus ư?”
“Khi chúng ta đến đó thì ta mới biết,” chàng thú nhận. “Nhưng khi đã
đến rồi thì không khó để nhận ra là mọi chuyện nơi đấy có gì đó không
được bình thường.”
“Nhưng làm thế nào mà…?”
“Ta đã bảo nàng rồi, phụ nữ có mùi hương khác hẳn. Bất cứ người đàn
ông nào bị một đám đông phụ nữ bao quanh, mặc cho họ có ăn vận ra sao đi
nữa, thì sớm muộn gì anh ta cũng ý thức được điều đó thôi. Ta cho là điều
ngược lại cũng giống vậy.”
“Hừm.” Nàng thoáng cân nhắc điều này. “Vậy ngài biết Harrow là phụ
nữ từ khi gặp cô ấy tại buổi triển lãm rồi à?”
“Đúng vậy.”
“Ngài tinh tế hơn gần như tất cả mọi người đấy,” nàng nói. “Tính đến
nay thì Harrow đã cải nam trang qua mặt giới thượng lưu được một thời
gian kha khá rồi.”
“Làm sao nàng lại quen cô ấy vậy? Hay ta nên gọi là anh ấy thì hơn.”
“Tôi luôn đề cập đến Harrow như một người đàn ông.” Nàng chun mũi.
“Làm thế thì tôi có thể dễ dàng giữ được bí mật của anh ấy hơn. Còn về câu
hỏi của ngài, anh ấy đã tìm đến tôi để chụp chân dung chỉ ít lâu sau khi tôi