Nàng cần chút ít thời gian để trấn tĩnh bản thân. Một đêm ngon giấc sẽ
chỉnh đốn mọi chuyện thôi.
Ngọn đèn tường ngoài sảnh đã được vặn bớt sáng. Nhìn thấy chiếc
phong bì trên bàn, nàng bèn nhặt lên. Phong thư đề gửi cho Gabriel.
“Của ngài này,” nàng vừa bảo vừa đưa phong thư cho chàng.
“Cảm ơn.” Chàng đóng cửa, nhận lấy phong thư rồi xem qua. “Thư từ
Montrose đây mà.”
“Có lẽ cuối cùng ông ta đã phát hiện ra chi tiết hay ho nào đó trong kỷ
yếu của hội viên.”
Gabriel xé mở phong bì để lấy lá thư ra. Chàng im lặng nhìn nó một
chặp.
“Sao nào?” Nàng gặng hỏi.
“Thư này được viết bằng một trong những loại mật mã riêng biệt được
các thành viên của Hội Arcane sử dụng khi trao đổi thư từ cá nhân. Ta sẽ
phải mất ít lâu mới giải mã hết được. Tối nay ta sẽ xử lý mật mã để đến bữa
điểm tâm sáng mai kể cho nàng nội dung của nó vậy.”
“Nhưng nếu đấy là thông điệp được mã hóa thì hẳn phải có điều gì đấy
rất quan trọng.”
“Không nhất thiết phải thế.” Vừa đút lá thư vào túi, chàng vừa nhếch
khóe miệng lên như chế giễu. “Căn cứ vào bản tính muốn tỏ ra bí mật đến
mê muội của phần lớn các thành viên trong Hội, thì hầu như thông điệp nào
được gửi qua lại giữa hai hội viên cũng đều bị mã hóa cả. Mẩu tin nhắn từ