đều là mộng ảo phù du, đến bình minh nó sẽ tan biến ngay thôi và dưới ánh
sáng ban ngày thì không được nhớ đến nữa.”
“Điều này nghe thật nên thơ, nàng yêu dấu ạ, nhưng mà có nghĩa quái gì
thế?”
“Có nghĩa là,” nàng lạnh lùng đáp, “chúng ta sẽ không bàn đến chuyện
này thêm nữa. Hiểu chưa?”
Cỗ xe rùng rùng dừng lại. Venetia chộp lấy cây gậy hoa hòe và nhanh
chóng quay đi nhìn ra ô cửa.
Một tiếng thịch khe khẽ nhưng không lẫn vào đâu được vang lên.
Gabriel hắng giọng. “Nàng nên quan sát trước khi vung vẩy gậy đi nhé.”
Venetia nhận ra trong cơn nóng nảy bấn loạn nàng đã vô tình đập phải
chân chàng.
“Xin ngài thứ lỗi cho,” vô cùng xấu hổ, nàng liền thốt lên.
Chàng một tay xoa xoa đầu gối còn tay kia đẩy mở cánh cửa. “Không có
gì phải lo cả. Ta nghĩ hậu quả của cú đập vừa rồi chỉ là bước tập tễnh tí
thôi.”
Mặt mũi đỏ dừ, nàng theo chân chàng ra khỏi cỗ xe rồi vội vã bước lên
bậc cấp. Gabriel dừng lại quẳng ít đồng xu cho tay xà ích.
Lấy chìa khóa mở được cửa nhà ra, Venetia nhẹ cả người khi biết cả nhà
đã đi ngủ hết. Tối nay nàng không hề muốn đối mặt với gia đình cùng câu
hỏi của mọi người về những gì nàng đã phát hiện ra tại hội quán Janus.