Montrose này rất có thể chỉ là lời yêu cầu gặp ta vào ngày mai để bàn bạc
về những tiến triển của ông ấy thôi mà.”
“Ngài sẽ nói cho tôi biết ngay nếu có gì quan trọng đấy nhé?”
“Tất nhiên rồi,” chàng nói nhẹ như không. “Nhưng giờ thì ta nghĩ cả hai
chúng ta nên về giường nghỉ đi thôi. Hôm nay quả là một ngày dài, bao
nhiêu là chuyện.”
“Vâng, quả thế thật.” Nàng dợm bước lên lầu, trong đầu cố nghĩ điều gì
khôn ngoan để nói. “Nhưng mà, tôi lại thấy tối nay mới thật là hiệu quả,
ngài nghĩ sao?”
“Hiệu quả theo vài cách khác nhau.”
Vẻ gợi tình thích thú trong giọng chàng làm nàng càng thêm đỏ mặt.
Cảm ơn trời đất vì ngọn đèn tường đã được vặn bớt.
“Tôi đang nói đến những thông tin chúng ta thu thập được về phu nhân
Fleming kia,” nàng nghiêm giọng.
“Cả theo cách ấy nữa,” chàng đồng tình.
Nàng ngoảnh lại liếc xéo chàng. “Thật khó mà không thắc mắc xem bạn
của ông Pierce đang nắm giữ loại bí mật nào.”
“Tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ biết đến lời đáp cho thắc mắc ấy thì
hơn,” Gabriel bảo.
“Có lẽ ngài nói đúng.” Nàng ngẫm nghĩ loáng chốc đoạn nhún vai. “Dù
sao thì, tôi nghĩ mình có thể đoán ra điều bí ẩn ấy.”