khiêu khích mà nàng phơi bày ra khi khoác vào mình những sắc màu của
bóng đêm.
Có lẽ một số tên đàn ông sẽ bị vẻ kiên định đầy nữ tính mà nàng đang
phát tỏa ra ngoài ấy làm cho chùn bước, chàng thầm nghĩ. Nhưng chính
những nét ấy cũng như hình ảnh cái cổ chân nhỏ nhắn thon thả kia lại khiến
chàng rạo rực xuân tình.
“Công cuộc truy tìm tên trộm của ngài tiến triển đến đâu rồi?” nàng hỏi.
Trong việc này rõ ràng nàng rất hồ nghi khả năng của chàng rồi, Gabriel
tự nhủ.
“Tiếc là giờ đây so với đêm mà tên trộm định đánh cắp chiếc hòm khỏi
trụ sở Hội thì ta vẫn chẳng tiến gần được hơn đến giải pháp là mấy,” chàng
thú thật.
Venetia khép hờ mi. “Tôi e là thế đấy.”
“Trong ba tháng qua tôi cùng cậu em họ điều tra theo hướng giả thuyết
rằng ý định trộm cắp kia được thực hiện bởi một thành viên giấu mặt của
Hội Arcane. Nhưng giờ đây ta đã bắt đầu thấy hoài nghi cả đến suy luận cơ
bản đó. Rủi thay, nếu có dính dáng đến kẻ ở ngoài Hội, thì ta đang phải đối
phó với một nhóm nghi phạm đông hơn nhiều.”
“Nhưng không thể lớn lắm đâu. Tôi không nghĩ rằng có nhiều người
thậm chí biết về nhà giả kim của các ngài, chứ đừng nói đến chuyện biết
rằng phòng luyện kim của ông ta đã được tìm thấy và khai quật. Mà số
người chịu bỏ ra dù chỉ một xu để lấy một cuốn sổ hai trăm năm tuổi ấy còn
ít hơn nữa ấy chứ.”