“Ta nghĩ,” Gabriel đáp, “những gì chúng ta đang có đây hoặc là thêm
một sự trùng hợp đến lạ kỳ nữa hoặc đấy là một đầu mối chính cống.”
Nàng cười gượng. “Tôi có thể đoán ngài đang nghi ngờ điều gì rồi.”
Gabriel đã vặn đèn trong xe xuống rất nhỏ, khiến bóng đêm nhuốm đầy
bên trong cỗ xe. Nàng biết là chàng không muốn rủi thay có ai đó đi ngang
qua cỗ xe và nhận ra nàng trong trang phục nam giới. Rủi ro ấy thấp lắm,
nàng thầm nghĩ. Giờ này các con phố đều nghẹt kín sương mù đến nỗi nàng
thấy thán phục làm sao khi người đánh xe cùng ngựa của ông ta lại có thể
tìm thấy đường quay trở lại ngõ Sutton.
Một ý nghĩ lóe lên trong nàng, khiến một thoáng rùng mình sâu xa ớn
lạnh chạy dọc khắp cơ thể.
“Nếu phu nhân Fleming quả thật sở hữu năng lực tâm linh, tôi nghĩ
chúng ta phải tính đến khả năng bằng cách nào đấy ả ta đã đọc được suy
nghĩ của tôi cái hôm tôi chụp ảnh cho ả ta,” nàng thì thào.
“Nàng bình tĩnh lại nào. Thuật đọc tâm chỉ là một mánh khóe rẻ tiền
trong quán rượu thôi, không hơn không kém.”
Nàng muốn tin lời trấn an của chàng để lòng được yên ủi biết bao. “Làm
sao ngài có thể biết chắc thế chứ?”
“Những ghi chép về các cuộc khảo cứu của Hội Arcane rất bao quát.
Chúng đi ngược về khoảng hai trăm năm trước và phản ánh hàng thập kỷ
tiến hành thí nghiệm. Chưa từng có bất cứ biểu hiện nào cho thấy một
người có thể thật sự đọc được trí óc của người khác.”
“Nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về các vấn đề tâm linh kia
mà.”