“Phải.”
“Giờ đây khi ngài đã xuất hiện thì những mối nghi ngờ của ả hẳn sẽ được
củng cố. Ả ta chắc chắn phải biết ngài là ai và rằng ngài đang truy tìm
phương thuốc ấy.”
“Nhưng ả có đủ lý do để nghĩ rằng chân tướng trộm cắp của mình vẫn
còn trong vòng an toàn,” Gabriel bảo. “Dầu sao thì, ả cũng không liên quan
rõ rệt gì đến Hội. Ả sẽ nghĩ rằng ta không có lý do nghi ngờ ả.”
“Có thể ả ta là kẻ trộm đấy,” Venetia nói, “nhưng tôi có thể cam đoan với
ngài rằng ả không phải kẻ bỏ đi khỏi căn phòng tối Burton bị sát hại mà tôi
đã trông thấy đâu. Tôi đã nhận ra thần khí của phu nhân Fleming khi chụp
ảnh cho ả. Trông không giống như thần khí của gã đàn ông bỏ đi kia.”
“Nàng chắc chứ?”
“Hoàn toàn chắc.”
Gabriel nghiền ngẫm điều này hồi lâu. “Ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên
nếu phát hiện ra ả đang lợi dụng kẻ khác để tiến hành việc giết chóc cho
mình. Đấy là một việc nguy hiểm.”
Một thoáng rùng mình lại quét qua nàng. “Ôi gã Burton tội nghiệp. Gã
mất mạng một phần cũng là do tôi. Nếu như gã không nhận việc theo dõi và
chụp lén ảnh tôi thì…”
Đột nhiên Gabriel cử động, khiến nàng không lường trước được. Chàng
rướn người tới trước và chộp lấy hai cổ tay nàng trong hai bàn tay to lớn
của mình, ghìm chặt nàng.