Khi trên người nàng chỉ còn độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng không cài nút,
Gabriel bắt đầu hôn nàng như thể mạng sống của hai người đều phụ thuộc
vào mỗi điều này. Nàng thoáng ngại ngần khi cảm nhận được bàn tay chàng
ấm nóng trên phần đùi trong trần trụi của mình. Nàng suýt nữa đã quên mất
cảm giác mới thật kích thích làm sao khi chàng chạm vào nàng như thế. Chỉ
suýt nữa thôi.
Gabriel di chuyển tay lên cao hơn. Bàn tay chàng úp trọn vào nàng. Nàng
hít vào một hơi siết cả lồng ngực, toàn thân rần rật ý thức được vùng ẩm ướt
giữa hai chân mình.
“Nàng đã ẩm ướt vì ta,” chàng thốt lên, nửa hân hoan, nửa kinh ngạc.
“Nàng không biết đã bao nhiêu lần ta hằng tưởng tượng lại được đoạt lấy
nàng như thế này, bao nhiêu lần ta đã mơ đến chuyện này đâu.”
Một lần nữa môi chàng lại ghì siết môi nàng, chiếm cứ, vỗ về, đòi hỏi.
Nàng bị cuốn lên vùng khát khao cuộn xoáy nóng cháy. Chàng dịch chuyển
nàng, kéo hai chân và xoay người nàng để nàng giạng hai chân dọc theo đùi
chàng, đầu gối nàng tì lên lớp ghế nệm nhung.
Giật mình vì tư thế xa lạ này, nàng siết chặt vai chàng để tìm lại thăng
bằng. Chàng vòng một tay quanh eo nàng còn tay kia lần vào giữa hai chân
nàng, tách mở.
Chàng bắt đầu vuốt ve nàng, thăm dò, thử nghiệm, làm quen một lần nữa
với những vùng bí mật của nàng. Mỗi đụng chạm càng lúc càng suồng sã và
kích thích quá sức chịu đựng. Chàng tập trung chú ý vào đỉnh đầu nho nhỏ
ngoài rãnh suối của nàng, dùng ngón tay cái vần vũ cho đến khi nàng tưởng
mình sắp phát điên lên mất. Một nỗi căng thẳng cuồn cuộn dấy lên trong
ruột gan. Cảm giác gấp gáp khẩn nài choáng ngợp lấy nàng.