Tốt quá... Thật tốt quá..."
Cô đột nhiên ôm lấy hắn khiến hắn giật mình, vì thế mà mười đồng tiền
trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Nhưng hắn nghe thấy cô
đang cười, ghé vào tai hắn cười, tiếng cười như chuông bạc, mang theo
niềm vui khôn tả. Hắn cũng bị cô làm cảm động theo, không kìm chế được,
hắn cong môi, xoay người nâng tay ôm trọn eo cô, siết chặt cô vào lòng,
khàn giọng đáp.
Đúng vậy, tốt quá..."
Hắn nói xong, bất giác không hiểu sao hốc mắt cũng nóng lên, mũi cay cay.
Khi sự hưng phấn qua đi Tú Dạ mới chợt nhận ra mình vừa làm gì, khuôn
mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ lên, nhưng hắn cũng ôm cô, ôm rất chặt, không
buông tay.
Nàng thật sự rất giỏi, rất giỏi."
Dù trong giọng nói của người đàn ông này cũng mang theo ý cười, nhưng
không hiểu sao lại thấy nghẹn ngào. Sau đó cô cảm nhận được hơi thở nóng
ấm ở đầu vai, cảm nhận được người đàn ông phía trước đang run rẩy.
Cho nên cô cũng không rút tay lại, chỉ nghe thấy mình nhỏ giọng hỏi.
Sao vậy, huynh có sao không?"
Hắn im lặng, sau đó khàn khàn đáp lại, làm hốc mắt cô lại đỏ lên lần nữa.
Tim run rẩy, đau đớn khôn cùng.
Cô hiểu, thật sự hiểu...
Từ sau khi trở thành nô lệ, đây là lần đầu tiên hắn kiếm được tiền mà không
phải dựa vào việc lấy tính mạng của người khác, không phải chém đầu