họ.
Ngay cả A Linh cùng đám quạ đen đều là người nhà.
Cô đứng dưới ánh trăng thật lâu, xúc động trước câu nói tưởng như rất đơn
giản ấy.
Bởi vì xấu hổ nên cô đợi một lát mới đi ra ngoài.
Ai biết, tiếng cười vui bên ngoài đã sớm biến mất. Đám đàn ông không đàn
hát nữa, các cô nương đến giúp vui cũng rời đi từ lâu, ngay cả lửa trại cũng
bị dập tắt.
Đại đa số mọi người đã rời đi, chỉ còn lại vài người vẻ mặt bất an ở lại dọn
dẹp, mà hắn đang cùng mấy người đàn ông khác đứng ở đầu ngõ thấp
giọng vội vàng nói chuyện với nhau.
"Ba Đồ Nhĩ, đã xảy ra chuyện gì?" Không muốn quấy rầy hắn, cô gọi tiểu
đệ đang giúp khiêng cái bàn ở bên lại hỏi.
Ba Đồ Nhĩ nhìn cô, lại nhìn mấy người đàn ông ở đầu ngõ, sau đó mới khẽ
nói ra tin tức xua tan một đêm vui vẻ này.
"Đại Khả Hãn đã chết."
Cô ngẩn ra, trong lòng phát lạnh, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn hắn đi.
Như phát hiện tầm mắt của cô, hắn cũng ngẩng đầu lên, hai người đứng
nhìn nhau cách một con phố dài.
Tại giây phút ấy, cô biết, những ngày hạnh phúc cô trộm được đã kết thúc.
Chương 19
Trên thực tế, toàn bộ thế giới này đều đã long trời lở đất.