Nếu bạn có đang nói lại bị khựng lại 3-4 giây mà không biết nói
gì tiếp, và giám khảo tiếp tục hỏi bạn câu tiếp theo, thì vẫn nên giữ
bình tĩnh. Bạn vẫn có thể đạt 7.0, đừng đánh mất hy vọng vì nhiều
khả năng, chính tâm lý buông xuôi đó khiến bạn không có được
điểm 7.0.
Có người bạn kể lại cho tôi chuyện là do cố nói vòng vo nên bị bí,
ú ớ hết 3-4 giây rồi chỉ biết nói “That’s it”. Nhưng bạn ấy không
buông xuôi, bạn ấy đổi kiểu nói sang kiểu xã giao bạn bè, trực tiếp
hơn chứ không vòng vo nữa. Kết quả cuối cùng vẫn đạt điểm 7.0.
“NỔ” CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT?
Điều này còn tùy thuộc vào từng người. Cá nhân tôi thì không nói
dối được, vì khi nói dối tôi không nói suôn sẻ được (kể cả bằng
tiếng Việt), vừa nói vừa ậm ừ nghe rất kì cục. Và tôi nghĩ rằng
phần lớn mọi người không phải ai cũng có thể “nổ” một cách suôn sẻ.
Nói thật – về những gì mình từng thấy, những gì mình thực sự
nghĩ, có sao nói vậy – dễ chịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với
“nổ”.
Vậy nên khi thi IELTS, tôi cũng khuyên bạn nên nói thật. Có gì
trong đầu hãy cứ nói ra, nếu không biết thì bạn nói là không biết
và nói về những gì mình nghĩ là đúng. Có những điều nói ra nghe
có kì cục nhưng điều đó không ảnh hưởng tới điểm của bạn. Hãy nói
những ý tưởng đến với bạn đầu tiên, đừng suy nghĩ xem nó có hợp
lý không.
“Why do you want live to in the countryside?”
“Because it has less people than the city.”
“Can you elaborate?”
“Well, regarding the city, having more people than the
countryside means it will have more garbage, so it’ll be more