bị tinh thần sẵn sàng, bất kể quân địch có âm mưu gì, Tư lệnh Tiết cũng tự
tin rằng mình có thể đánh lui được hai vạn thú binh này.
Cuộc họp tác chiến kéo đến nửa đêm, một tham mưu báo cáo: “Thưa
ngài Tư lệnh, các nhánh quân tiên phong phái đi truy kích đã trở lại hơn
phân nửa.”
Tư lệnh Tiết gật đầu. Chiến đấu với thú tộc cũng có điểm tốt, đó là không
bao giờ phải lo có gian tế trà trộn vào, bởi thú tộc vốn không thể nào ngụy
trang thành con người. Dĩ nhiên, trước đó, Tư lệnh Tiết đã nhận được chỉ thị
bí mật của Cố Nguyên soái, nói trong thú tộc có một nhân vật đặc biệt là
một nữ bán thú hình người. Ông ta nghe nói, thậm chí ngay cả Thiếu tá
Quan Duy Lăng và các quan quân ở thành phố Tuyên Phương cũng bị cô ta
che mắt. Bởi thế, ông ta ra lệnh, nếu thấy bất kì phụ nữ nào từ lãnh địa thú
tộc xâm nhập vào thành phố Phàn Nam thì phải lập tức bắt sống.
Cho nên nửa đêm hôm nay, sau khi mơ màng chợp mắt được một lát, Tư
lệnh Tiết đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thấy trước giường có một bóng
người mảnh khảnh đứng bất động thì liền lấy làm kinh hãi.
Dưới ánh đèn bàn êm dịu, cô gái giống hệt như trong lời đồn đại, trẻ
trung, thanh tú. Dưới vành mũ màu xanh là khuôn mặt với các đường nét
hết sức dịu dàng, xinh đẹp.
Nữ tướng thần bí trong truyền thuyết thú tộc – Hứa Mộ Triều!
Trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng là khẩu súng của cô, trầm ổn, vững
vàng, nhắm thẳng vào trán của ông ta.
Mấy tên lính cao lớn đứng bảo vệ phía sau lưng cô, yên lặng như những
xác chết. Cho dù bọn họ chỉ trầm mặc đứng một chỗ nhưng vẫn khiến người
ta cảm nhận được mùi máu tanh nồng lờ mờ tỏa ra từ cơ thể.