“Tại sao ngươi lại nói cho ta biết điều này? Ngươi dựa vào cái gì mà bảo
ta tin ngươi đây?”
“Bởi vì tôi muốn kế tục chức tư lệnh của quân đoàn zombie.” Lưu Phi
ngẩng đầu lên, con ngươi màu xanh ánh lên những tia khát khao mãnh liệt.
“Tôi chưa từng nghĩ đến việc phản bội ngài. Một con virus nhỏ bé của ngài
cũng đủ khiến Thẩm Mặc Sơ sống không được, chết cũng không xong, tại
sao tôi lại phải chịu chết cùng hắn chứ?”
Huggins nhìn chằm chằm vào Lưu Phi một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười
ha hả. “Ha ha ha! Ngươi nói không sai! Hệ gene của các ngươi thuộc về ta,
kẻ nào mơ mộng hão huyền muốn chống lại hệ gene này thì cứ chờ mà
xuống địa ngục đi!” Sau đó, hắn đổi giọng, hỏi: “Thẩm Mặc Sơ hiện giờ
đang ở đâu?”
“Hắn vẫn ở bộ tư lệnh. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bảy tướng quân
chúng tôi sẽ tóm gọn hắn.”
“Được, chiều nay ta sẽ đi cùng ngươi, xem thử rốt cuộc tại sao hắn lại có
thể khôi phục hình người.”
Khi Huggins ngồi xe quang điện đến bộ tư lệnh zombie, nhìn thấy cảnh
tượng tàn khốc trước mắt, chút nghi hoặc về Lưu Phi còn sót lại trong lòng
bỗng tan thành mây khói.”
Tòa nhà bộ tư lệnh đơn giản mà trang nghiêm lúc này đã ngập tràn vết
xám đen của khói lửa, bom đạn. Trên mặt đất, xác zombie la liệt, từng vũng
máu đọng bốc lên mùi tanh nồng. Trong màn khói bom dày đặc, Huggins
thấy rõ bóng dáng của hơn mười người vẫn đang ngoan cố trấn thủ trong bộ
tư lệnh, bên cạnh ít nhất có đến tám người thương vong. Mơ hồ có thể thấy
được khuôn mặt anh tuấn và dáng vóc cao lón của kẻ cầm đầu tuy rằng