Cố Linh nhún vai, đáp: “Bọn họ đương nhiên là muốn bảo vệ Cố Triệt.”
“Chỉ muốn bảo vệ mạng sống, hay là muốn vừa bảo vệ mạng sống lại
vừa bảo vệ địa vị?” Cố Tích hỏi.
Cố Linh suy nghĩ một lát rồi nói: “Hiểu rồi, tôi sẽ đàm phán với bọn họ,
để bọn họ lấy địa vị nguyên soái ra đổi lấy tính mạng của Cố Triệt.”
Rạng sáng ba ngày sau.
Tại nơi đình viện vắng vẻ, tranh tối tranh sáng.
Tạ Mẫn Hồng ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa, hai tay kê sau đầu,
ngắm nhìn bầu trời sao, suy nghĩ đến thất thần.
Bỗng nhiên có một bóng đen mảnh mai đi vào con đường nhỏ trong đình
viện, hướng thẳng về phía tòa nhà của Cố Triệt.
“Muộn thế này vẫn chưa ngủ sao?” Tạ Mẫn Hồng cất tiếng hỏi.
Người nọ bước tới, bởi vì mặc đồ đen nên trông cô càng toát lên vẻ
nghiêm túc, lạnh lùng. Cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Mẫn Hồng, buông một
tiếng thở dài tựa hồ có chút mệt mỏi.
Cho dù không muốn để ý thì cũng không thể không nhận thấy trên người
cô nồng nặc mùi máu.
“Cô vừa đánh nhau với ai à?” Tạ Mẫn Hồng giật mình, ai có thể khiến
Hứa Mộ Triều phải đích thân ra tay giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này
chứ?