Cô gạt cành cây ra hai bên, giận dữ xoay người lao thẳng về phía máy
bay chiến đấu của Thẩm Mặc Sơ. Sự phản kích đột ngột của cô rõ ràng đã
khiến Thẩm Mặc Sơ hơi ngẩn ra. Thế nhưng hỏa lực vẫn tiếp tục nhắm
thẳng về phía cô mà phun tới.
Bóng dáng lao vun vút của cô giống như một lưỡi dao nhỏ đâm thủng
tấm lưới lửa, sắc bén đến rợn người. Trong bóng đêm đặc quánh, Thẩm
Mặc Sơ vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cương nghị mà quyết tuyệt của cô xẹt
qua bên ngoài khoang điều khiển. Mặc dù đã giết chết vô số người nhưng
khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng anh ta không khỏi kinh sợ vạn
phần.
Không được rồi!
Anh ta lập tức quay đầu máy bay, muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của
cô, nhưng không còn kịp nữa!
Máy bay chao liệng, trong cơn cuồng phong, khối kim loại khổng lồ
không ngừng xóc nảy kịch liệt.
Thế nhưng Hứa Mộ Triều lại không hề hoảng sợ, cô vững vàng bám vào
một bên cánh máy bay, nhanh chóng rút súng ra bắn.
“Pằng! Pằng! Pằng!” Không đợi động cơ tắt lửa, cô liền dùng vai đập
mạnh vào đó. Bị công kích hai lần liên tiếp, động cơ không chịu nổi, lập tức
phát nổ.
Chiếc máy bay trong nháy mắt đã mất thăng bằng, khói đen cuồn cuộn
bốc lên, nó lảo đảo trên không trung rồi nghiêng hẳn về phía sườn núi bên
cạnh.