em, tự em làm chủ, hắn cũng có chiếm lợi được một chút, nhưng chưa hề
làm chuyện đó với em… Đến giây phút cuối cùng, hắn đã buông tha em.”
Cố Triệt nhìn nụ cười trong sáng của cô, như thể không ìm lòng được,
đột nhiên dưa tay ra giữ chặt lấy gáy cô, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn
nồng nàn lên môi cô, lâu thật lâu.
Cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn ngả vào lòng anh, anh mới hạ giọng
như thể lẩm bẩm bên tai cô: “Em làm chủ ư?”
“Ừm…” Hứa Mộ Triều túm lấy ngực áo của anh, nheo mắt nhìn anh.
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao… Trong doanh trại chỉ có quan
hệ cấp trên và cấp dưới. Sao anh lại hôn em ở phòng chỉ huy hả?”
Cố Triệt dừng lại, hóa ra là cô cố ý.
Hứa Mộ Triều mỉm cười. Thực ra, thấy anh vì chuyện tác chiến mà bận
đến nỗi đầu bù tóc rối cả nửa tháng nay nên cô mới cố ý nói đùa để làm anh
vui mà thôi.
Anh buông cô ra, trở về trước bàn làm việc, mở tập tài liệu, hờ hững nói:
“Sớm muộn gì cũng là của anh.”
Hứa Mộ Triều hiểu ra ý đồ đen tối trong lời nói của anh thì đỏ mặt, nhìn
anh bắt đầu nghiêm túc làm việc, sau đó cô ngẩng đầu xem đồng hồ rồi đi ra
ngoài, định bưng đồ ăn khuya lên.
Ngoài cửa, người hầu đã bưng sẵn khay thức ăn đứng chờ từ lúc nào, vừa
nhìn thấy Hứa Mộ Triều, anh ta liền kéo cô qua một bên, thân thiết nói nhỏ:
“Mộ Triều, đảo Đông Y và núi tuyết Thanh Tích, cô thích đi đâu?”