Khi gắng chút hơi tàn cuối cùng nhét trái tim Tanai vào lồng ngực của
người máy, Mộc hoàng tử đã thì thầm vào tai hắn:
“Cần phải chứng minh cho Quốc vương thấy, chỉ có nền văn minh máy
móc mới có thể cứu vớt được Tanai.”
Còn có một câu anh ta chưa kịp nói ra, thế nhưng thân thể gỉ sét đã
nhanh chóng bị không khí ăn mòn. Mộc Hoàng tử bị gió dưới lòng đất thổi
tung, bột phấn theo gió bay đi tứ tán, rơi xuống mặt biển bao la.
Lời cuối cùng anh ta muốn nói chính là: Hãy nói cho Phong Thanh
Dương biết, em là người mà Mộc Quang yêu.
Ta Ta chỉ biết nằm im trong lồng ngực của người máy, nhìn Mộc Hoàng
tử tan thành mây khói, rơi xuống biển sâu, một cảm giác vừa xa lạ vừa buồn
thương chợt dâng lên trong lòng.
Sau đó, một người máy có tên Minh Hoằng mở bừng mắt ra, nhìn thế
giới lạ lẫm dưới lòng đất.
Hắn mang vẻ ngoài và năng lượng của Mộc Hoàng tử, chỉ khác là hắn
không có linh hồn, cũng không có trái tim.
Hắn kế thừa tư tưởng của Mộc Hoàng tử, bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo
những người máy giống như hắn, thậm chí hắn còn làm tốt hơn Mộc Hoàng
tử rất nhiều. Hắn chế tạo ra hàng vạn đại quân lớn mạnh, chờ thời cơ phát
động cuộc chiến tranh không ai có thể ngờ tới.
Sau đó, rốt cuộc cũng chờ được tới ngày người con gái kia đến với thế
giới dưới lòng đất.