Kantor nhanh chóng chạy thẳng về phía hoàng cung, thế nhưng lại bị bọn
thị vệ mai phục bên ngoài cung bắt được. Nó liền dùng cuốn Những giải
thưởng âm nhạc đỉnh cao tiện tay lấy được từ thư phòng của Cố Nguyên
soái để hối lộ cho tên thị vệ, nhờ đó mới có thể lẻn được vào trong cung.
Thế nhưng Quốc vương đã bị bí mật giam cầm, Nhị Hoàng tử tuyên bố
với bàn dân thiên hạ rằng Quốc vương đã chết, người kế vị chỉ còn lại một
mình hắn, hơn nữa hắn còn nói chính mình đã tìm được trái tim Tanai mang
về, dùng ân uy thu phục hầu hết sự ủng hộ của các vị đại thần, bắt đầu tiến
hành tổ chức quân đội, chuẩn bị đánh chiếm địa cầu.
Kantor rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể kìm nén đau thương, bỏ thiết
bị truyền hình lưu trữ hơn một trăm ca khúc nổi tiếng – thứ mà nó yêu thích
nhất – mà Tạ Mẫn Hồng mới tặng hôm qua ra, cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt hối
lộ mấy viên sĩ quân canh ngục, nhờ thế mới có thể gặp được Quốc vương.
Nói đến đây, Kantor lấy ra một mảnh tinh thể nhỏ chừng một cái móng
tay, nói: “Đây là tin tức Quốc vương tôi muốn tôi chuyển lại cho các vị.”
Một hình ảnh không gian ba chiều được phóng lớn lên xuất hiện giữa
không trung, đó là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập mạp,
mặc trường bào hoa văn lòe loẹt, mái tóc dài màu đỏ xõa ra, mơ hồ có thể
nhận thấy những đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh tuấn, thần sắc của
ông ta lúc này có vẻ rất căng thẳng.
“Hỡi vị vua của loài người tôn kính! Tôi xin thay mặt đứa con trai xấu xa
của mình gửi lời xin lỗi chân thành tới loài người quý vị. Năm mươi năm
trước, khi chủng tộc của chúng tôi tới không gian sunfua song song với địa
cầu, chúng tôi vẫn luôn cùng loài người sống một cuộc sống yên ổn.”
Quốc vương thao thao bất tuyệt hồi lâu, bắt đầu từ chuyện bọn họ không
thể sinh tồn trong môi trường cạn kiệt tài nguyên của hành tinh Tanai, do đó