“Sai lầm và khuyết điểm chỉ là tạm thời”
Khi Việt Nam đã thành một quốc gia độc lập, Võ Nguyên Giáp là Phó
thủ tướng nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng tư
lệnh quân đội cũng như Ủy viên Bộ Chính trị. Đến năm 1963, Ông còn là
Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về nghiên cứu khoa học. Ông đứng đầu một đội
quân 350.000 người, được tăng cường bằng 200.000 quân du kích. Hết thảy
cố vấn Trung Quốc đã về nước. Trên nhiều phương diện, chức trách của ông
có thể so sánh với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ kết hợp với Tổng tham
mưu trưởng liên quân, thêm vào đó là thế lực và uy quyền của một Tổng Tư
lệnh quân đội. Ông có nhiều uy tín và quyền lực. Nhưng tuy đã hoạt động
nhiều năm trong quân ngũ, ông vẫn là một nhà chính trị trung thành với học
thuyết cộng sản. Toàn bộ cuộc đời ông là dành cho những hoạt động trong
Bộ Chính trị ngang với những chiến thắng giành được trên chiến trường.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng có vai trò quan trọng nhưng chỉ họp
mỗi năm hai lần để xác định đường lối chính trị. Còn chỉ đạo công việc hàng
ngày lại là thẩm quyền của Bộ Chính trị và quyền lực thật sự của Võ
Nguyên Giáp là ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị. Cơ quan này ra những
quyết định qua các cuộc họp đều đặn để phân tích những đòi hỏi về mặt
chính trị, làm trọng tài giữa các nhiệm vụ ưu tiên và chi vào đấy những
nguồn tài nguyên nghèo nàn và phương tiện tài chính eo hẹp. Võ Nguyên
Giáp giờ đây đã là người của bộ thống soái tối cao, đã từng đứng đầu Bộ
Nội vụ. Những ai đã theo ông suốt cuộc đời và sự nghiệp đều biết rõ.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thế giới các thuộc địa đều ngưỡng mộ
người Bắc Việt Nam. Người châu Á và châu Phi lâu nay sống dưới chế độ
thuộc địa phương Tây vui sướng trước thất bại của Pháp vì họ thấy ở đó
những hy vọng lâu nay của mình. Các cường quốc phương Tây có thể bị
thua, các dân tộc chìm đắm trong nghèo nàn, thiếu công nghệ hiện đại