nhưng lại có thể bẻ gãy gông xiềng lâu nay vẫn trói chặt họ. Một số ít các
dân tộc châu Á, châu Phi tỏ lòng khâm phục điều mà Mao đã thực hiện.
Nhưng nói cho cùng thì Mao cũng chỉ là đánh lại người Trung Quốc và đất
nước Trung Hoa vốn quá rộng nên khó mà thu được hết nhân tâm của người
dân Trung Hoa. Còn Bắc Việt Nam lại là chuyện khác. Võ Nguyên Giáp đã
đánh bại quốc gia châu Âu từ xưa vẫn được coi là hùng mạnh và ông đã làm
được việc đó nhờ vào sự trung thành với lý tưởng chính nghĩa của mình, và
dựa vào lòng dũng cảm của quân lính. Ông đã tiến hành một cuộc chiến mà
trong đó sức mạnh giữa quân đội của ông và quân địch chênh nhau đáng kể.
Tuy nhiên, Điện Biên Phủ còn nhiều hơn thế. Người Việt Nam có đầy đủ
những phẩm chất bắt nguồn từ bản chất tinh thần và trí tuệ mà nhiều dân tộc
khác cũng có. Trên cơ sở đó, họ tin tưởng, ngưỡng mộ Võ Nguyên Giáp, Hồ
Chí Minh và đất nước Việt Nam. Họ tìm thấy ở đó nguồn sức mạnh của
chính mình.
Võ Nguyên Giáp hoan nghênh việc kết thúc chiến tranh Đông Dương
lần thứ nhất, ở đó ông đặt nhiều hy vọng. Dân chúng nay nhìn ông như một
anh hùng dân tộc. Đảng của ông không đạt được mọi điều mong đợi tại
Geneva, tuy nhiên, những gì đã đạt được không thể xem thường và cũng
đáng để vui mừng như một ngày hội lớn. Thêm nữa, bản thân ông đã chịu
nhiều thiếu thốn, gian khổ trong chiến tranh khiến ông mệt mỏi. Từ nay ông
có thể trở về với cuộc sống ổn định, bình thường với người vợ trẻ của ông,
bà Đặng Thị Bích Hà và ông cũng muốn cho Hồng Anh - cô con gái đang
tuổi lớn - một cuộc sống bình thường tại gia đình. Ông đã phục vụ đất nước
như một người lính. Ngày nay, công việc của nhà chính trị đang chờ đợi ông
để củng cố Đảng ở miền Bắc và thực hành cương lĩnh của Đảng. Ông mới ở
tuổi 43, một người còn trẻ so với bề dày quá khứ, khiến ta nghĩ rằng quãng
đời sự nghiệp của ông còn dài.
Ngày 1/1/1955, đứng trên lễ đài chỉ cao hơn mặt đất trên 2 m, giữa Hồ
Chí Minh, Phạm Văn Đồng (vẫn sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính
phủ mới) và các vị lãnh đạo khác, Võ Nguyên Giáp nhìn về tương lai tươi