Theo lẽ thường thì những lựa chọn có tính chắc chắn có vẻ an toàn hơn
trong thời gian ngắn. Thế nhưng đó chỉ là ngộ nhận. Thật ra, những lựa
chọn bạn tưởng “rủi ro hơn” hóa ra lại an toàn nhất trong dài hạn. Để tôi
nêu thêm một ví dụ khác.
Ngoài xã hội có rất nhiều người chọn cách làm công ăn lương cố định bởi
nó an toàn hơn nhiều so với những doanh nhân có nguồn thu không ổn định
(hoặc kiếm ra tiền hoặc phải chịu lỗ). Nói thế thì phải chăng làm doanh
nhân sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn? Tôi không nghĩ thế. Ít ra là
không phải trong tình hình kinh tế toàn cầu đầy biến động của Thế kỷ 21
như hiện nay.
Là nhân viên, sự nghiệp và tài chính của bạn đều nằm trong tay sếp. Cho
dù bạn có chăm chỉ hay trung thành đến mức nào, không có gì bảo đảm bạn
sẽ được thăng chức hay tăng lương đều đặn. Thực tế, càng lớn tuổi bạn
càng có nguy cơ bị sa thải và một người khác trẻ hơn sẵn sàng đảm trách
công việc của bạn với mức lương chỉ bằng một nửa.
Tôi từng nhìn thấy những vị quản lý 40-50 tuổi bị sa thải sau hơn 20-30
năm cống hiến cuộc đời mình cho công ty. Ở độ tuổi trung niên, những
người này khó lòng tìm được việc làm mới với mức lương tương tự. Tệ hơn
nữa, số tiền dành dụm được từ lương trong bao nhiêu năm qua không đủ để
họ sống hết quãng đời về hưu non còn lại. Chưa kể con cái họ vẫn đang tuổi
ăn tuổi học.
Việc bạn rời bỏ công việc nhận lương hàng tháng vốn mang đến cảm giác
ổn định để tự bung ra bán hàng/trở thành chuyên gia tư vấn/cố vấn hay khởi
nghiệp kinh doanh nghe có vẻ ẩn chứa nhiều rủi ro trước mắt, nhưng thực tế
lại ít sóng gió hơn sau này. Nhiều năm sau trong tương lai, bạn là người
nắm trong tay sự nghiệp, khách hàng và nguồn thu nhập riêng. Không ai có
thể giành mất của bạn. Bạn quyết định sự nghiệp và tình hình tài chính của
mình. Bạn hoàn toàn biết chắc chắn rằng nếu mình nỗ lực và sáng suốt, bạn
sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Bạn làm chủ tất cả. Chẳng phải như thế
là an toàn và ổn định hơn sao?