LÁ CHẮN HỎA LỰC CỦA THÀNH PHỐ
Trời tháng Bảy rực rỡ. Bầu trời xanh ngắt thoảng điểm những đám mây
bạc. Thời tiết thật trớ trêu! Khi chúng tôi gần tới cơ quan tham mưu khu
vực cố thủ Ki-ép ở Xvi-a-rô-si-nô thì máy bay địch tới bắn phá như thường
lệ. Tiếng còi đinh tai vẫn rúc mãi, báo hiệu có thêm những tốp máy bay
địch. Nhưng ở sở chỉ huy, guồng máy vẫn chạy đều và bình tĩnh. Các sĩ
quan tham mưu ở các đơn vị trở về đang báo cáo với tham mưu trưởng
những công việc đã tiến hành, rồi lại mang nhiệm vụ mới xuống đơn vị.
Khi chỉ huy trưởng khu vực cố thủ rảnh việc, tôi đến gặp đồng chí:
– Chào đồng chí Xư-xô-ép.
Một đại tá đứng tuổi đĩnh đạc, quay mái đầu quấn băng về phía tôi. Việc
đó không dễ dàng gì, đồng chí nhăn nặt vì đau. Nhưng thấy tôi, đồng chí
mỉm cười:
– I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích! Rất sung sướng được gặp lại cậu. Xin
lỗi, trước đây mình hầu như mất hy vọng vì mảnh bom suýt trúng sọ.
Nhưng bây giờ đã khá nhiều. Cậu ngồi gần lại đây.
Tôi và Xư-xô-ép là chốn quen biết cũ. Thời bình, khi đồng chí còn là chỉ
huy trưởng khu vực cố thủ Ra-va – Ru-xcai-a, chúng tôi thường gặp nhau
luôn. Trong những ngày chiến tranh đầu tiên, các đơn vị thuộc khu vực cố
thủ này bị địch đánh vu hồi hai bên sườn, nhưng vẫn giữ vững trận địa. Mãi
sau khi có lệnh rút về phía sau, họ mới làm nổ hỏa điểm cố định và trở về
với chủ lực của mình. Là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm và đã được thử
thách trong chiến đấu, hồi đầu tháng Bảy, đại tá Xư-xô-ép được giao nhiệm
vụ tổ chức phòng ngự ở khu vực cố thủ Ki-ép.
Tiếc rằng Xư-xô-ép không gặp may ngay trên đường đi Xvi-a-tô-si-nô:
đồng chí đã bị thương trong trận ném bom. Bị đau dữ dội, nhưng Xự-xô-ép
vẫn không rời vị trí. Đồng chí được đại tá Tséc-nốp, phó chỉ huy trưởng
khu vực cố thủ, một người trẻ tuổi và đầy nghị lực, giúp đỡ đắc lực.