HỌ KHÔNG CHỊU HẠ VŨ KHÍ
Sau này, đại tá Da-khơ-va-ta-ép cho tôi biết là đồng chí tìm ra cơ quan
tham mưu tập đoàn quân 21 tương đối nhanh và chính đồng chí trao mệnh
lệnh của bộ tương lệnh phương diện quân cho trung tướng V. I. Cu-dơ-nê-
txốp. Tư lệnh tập đoàn quân nhanh chóng giao nhiệm vụ cho các quân đoàn
của đồng chí. Sau khi vượt sông U-đai ở phía Bắc Pi-ri-a-tin, các quân đoàn
phải tiến về phía Đông, về hướng giữa Rôm-nư và Lô-khơ-vi-txa. Cu-dơ-
nê-txốp cùng cơ quan tham mưu tập đoàn quân quyết định hành quân bằng
ngựa theo sau quân đoàn bộ binh 46.
Sáng sớm 18 tháng Chín, đoàn xe của cơ quan chỉ đạo tập đoàn quân
đứng đầu là tướng Cu-dơ-nê-txốp, Gô-rơ-đốp và chính ủy sư đoàn X. E.
Cô-lô-nin được những đơn vị bộ binh yểm hộ đã bẻ gãy sự kháng cự của bộ
binh cơ giới thuộc một sư đoàn xe tăng của Gu-đê-ri-an, và sau khi vượt
sông, tiến về Ô-dê-ri-a-nư. Ban ngày, ở khu vực Bê-lô-txéc-cốp-txư, địch
lại cản đường ở gần những hẻm sâu, nên các đơn vị buộc phải tổ chức
phòng ngự vòng tròn. Tối đến, tư lệnh tập đoàn quân đã dẫn các phân đội
xông lên đột phá. Pháo sáng biến đêm thành ngày. Súng máy, súng cối và
pháo của địch thi nhau nhả đạn, nhưng cả lần này, anh em vẫn đột phá
được.
Trong trận đánh này, Da-khơ-va-ta-ép bị đạn cối hất ngã ngựa. Tỉnh dậy,
đồng chí thấy mình đang nằm giữa đống xác người và ngựa. Nghe rõ tiếng
chân của binh lính Đức trên cánh đồng. Thỉnh thoảng vang lên những loạt
tiểu liên và tiếng người thét: bọn phát-xít bắn chết những chiến sĩ bị
thương. Chúng tưởng đại tá đã chết, nhờ vậy đồng chí đã thoát được. Khi
bọn địch bỏ đi, đồng chí thu hết sức mình, khập khiễng đi về phía Đông và
chẳng bao lâu gặp được thượng úy Tsa-ép, tiểu đoàn trưởng cao xạ, và một
chiến sĩ thuộc đại đội kỵ binh bảo vệ cơ quan tham mưu tập đoàn quân.
Trải qua nhiều nỗi gian truân, họ mới về được với đồng đội.