– Nguy cho đồng chí mất…
– Xu-vô-vốp đã nói: đạn là đồ ngốc. Không phải viên nào cũng rơi trúng
vào trán đâu…
Máy bay cường kích ta bay thấp, ném bom và nhả đạn súng máy xuống
bọn phát-xít. Da-tê-va-khin chụp mũ sắt và ra hiệu cho tham mưu trưởng
của đồng chí đứng liền bên:
– Pháo hiệu!
Ba phát pháo hiệu bay lên. Chỉ huy lữ đoàn đổ bộ đường không nhảy ra
khỏi chiến hào. Không ngoái nhìn lại, đồng chí xốc tiểu liên lao lên. Các
chiến sĩ và cán bộ chỉ huy mang phù hiệu màu xanh da trời bất ngờ xông
lên. Họ vượt lên trước, cố lấy thân mình che đạn cho đại tá. Cuộc công kích
mau lẹ đến mức bọn phát-xít Đức không kịp bắn lại. Các chiến sĩ đổ bộ
giương lê. Bọn Hít-le bỏ hạy. Quân ta truy kích địch. Nhưng giữa lúc đó,
súng máy và tiểu liên địch ở tuyến hào sau bắn vào bộ đội ta. Các tiểu đoàn
của Da-tê-va-khin nằm xuống. Cho mọi người nghỉ một lát lấy sức, đại tá
lại động viên anh em tiến lên. Và bộ đội lại tiếp tục đuổi theo địch.
Khắp dải chiến đấu đã diễn ra như vậy. Cán bộ chỉ huy và cán bộ chính
trị luôn luôn động viên anh em xông lên phản kích. Và chúng tôi lại mất
thêm nhiều bạn chiến đấu. Đại tá A. Ph. Cô-xê-ni-úc, tham mưu trưởng
quân đoàn đổ bộ đường không 3, một người thông minh và dễ mến, đã hy
sinh anh dũng.
Tôi có dịp quen biết đồng chí ngay từ trước chiến tranh. Chúng tôi
thường gặp và nói chuyện với nhau qua dây nói trong thời gian chiến đấu
gần Ki-ép. Những ai chỉ một lần tiếp xúc với con người vui vẻ và tốt bụng
này đều quý mến đồng chí. Thế mà nay đồng chí không còn nữa.
Chính ủy tiểu đoàn thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không 2. Đ. I. Cli-mốp đã
hy sinh như một người anh hùng.
Lúc trận phản kích gần Vê-ta Li-tốp-xcai-a đến độ quyết liệt nhất thì
thiếu tướng Ma-tư-kin, chỉ huy đơn vị hỗn hợp lừng danh, bị thương. Anh
em khiêng thiếu tướng từ trận địa về trạm quân y. Được tin người chỉ huy