Đêm rạng ngày 19 tháng Chín, bộ đội lên đường. Đội cảnh giới đầu tiên
của địch ở khu vực Bô-rít-pôn bị đánh bại. Đoàn quân tiến về phía Đông.
Còn các sĩ quan trong cơ quan tham mưu và phòng chính trị của khu vực
cố thủ lúc này đến khắp các hỏa điểm cố định. Mỗi người chịnh trách
nhiệm về một địa đoạn nhất đinh. Các đội bảo vệ hỏa điểm rút lui bí mật.
Khi trên trận địa không còn một bóng người thì vang lên những tiếng nổ:
công binh đã phá hủy những công trình phòng ngự.
Các chiến sĩ và cán bộ chỉ huy đi trên đường phố Ki-ép, cúi đầu và bất
giác dừng chân. Thật đau xót khi phải rời thành phố mà mọi người đã chiến
đấu quên mình hơn hai tháng nay.
Không thể chê trách những chiến sĩ bảo vệ Ki-ép một điều gì. Họ đã
hoàn thành nghĩa vụ. Ki-ép không hề bị khuất phục. Kẻ địch không thể
chiếm được Ki-ép bằng những trận đánh công khai. Chỉ do tình hình không
thuận lợi đối với bộ đội phương diện quân Tây – Nam, theo mệnh lệnh của
Đại bản doanh, các chiến sĩ chúng ta mới rời bỏ thành phố với bao thân
thương và vững tin nhất định sẽ trở về. Ki-ép đã và mãi mãi sẽ là của Đất
nước xô-viết!
Nhiệm vụ phá các cầu qua sông Đni-ép-rơ được trao cho sư đoàn trưởng
sư đoàn 4 của Bộ dân ủy nội vụ Ph. M. Ma-gi-rin, theo cách nói của bộ
trưởng Bộ dân ủy nội vụ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết U-cra-i-na V.
I. Xéc-ghi-en-cô thì đồng chí là “chỉ huy trưởng cuối cùng của Ki-ép”.
Ngày 19 tháng Chín, bầu trời u ám. Từng đụn khói cuộn trên nền trời Ki-
ép. Các cán bộ chỉ huy và cán bộ chính trị cùng những đại diện các tổ chức
của thành phố đến khắp các cửa hiệu và nhà kho. Các cửa ra vào được mở
toang để dân chúng có thể lấy đi những hàng dự trữ cần thiết.
Khoảng 11 giờ trưa, bọn Đức mới biết bộ đội ta rút quân. Chúng bắn phá
dã man các vùng ngoại vi Tây – Nam thành phố và sau đó mới dám tiến
lên. Những binh đội hậu vệ của tập đoàn quân cầm cự với cuộc tiến công
của địch rất vất vả. Địch nã pháo dữ dội vào cầu. Những đơn vị ta bảo vệ