Trong những ngày tháng Mười ấy, từng tốp, từng tốp chiến sĩ, cán bộ chỉ
huy và cán bộ chính trị thuộc phương diện quân chúng tôi vẫn tiếp tục rời
khỏi vòng vây. Trong số họ có: chủ nhiệm chính trị là chính ủy lữ đoàn A.
I. Mi-khai-lốp, chủ nhiệm bộ đội phòng hóa, một thiếu tướng đầy nghị lực
là N. X. Pê-tu-khốp, sư đoàn trưởng bộ binh là các đại tá P. I. Mô-rô-dốp,
V. X. Tô-pô-lép, A. C. Bê-re-xtốp, X. C. Pô-tê-khin, X. N. Vê-ri-tsép, A.
M. I-lin, N. M. Pa-nốp, P. X. Vô-cô-nin, G. P. Pan-cốp, C. I. Nô-vích, các
lữ đoàn trưởng M. A. Rô-ma-nốp, Ph. Ph. Giơ-ma-tsen-cô và nhiều đồng
chí khác.
Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng không ai có vẻ chán nản, bi quan. Trái tim họ
rực lửa căm thù. Trên mình còn mang những vết thương chưa lành, anh em
đến gặp tư lệnh phương diện quân và chỉ có một yêu cầu: “Đề nghị đồng
chí cho tôi trở lại chiến đấu, tạo điều kiện cho tôi thanh toán món nợ với
bọn phát-xít”. Và bộ tư lệnh đã thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Một lần
nữa, chúng tôi thấy những chiến sĩ cũ, đã được thử thách lại bước vào
những trận chiến đấu mới không kém phần khốc liệt và đẫm máu so với
những trận đánh mà họ đã trải qua.