– Tình thế của đồng chí ấy nguy ngập lắm: địch đã chọc thủng chính
diện và đang tiến mạnh ở Péc-vô-ma-xcơ. Theo báo cáo của Cô-rô-tê-ép thì
các sư đoàn của ta bị đột kích vừa từ từ rút lui có tổ chức, vừa đánh trả ác
liệt.
– Vậy đã áp dụng những biện pháp gì?
– Tôi đã ra lệnh điều sư đoàn bộ binh 261 từ Péc-vô-mai-xcơ chi viện
cho Cô-rô-tê-ép.
– Hãy còn ít, - tổng tư lệnh nói giọng khô khan. – Phải nghĩ tới việc
chuyển cho đồng chí ấy cả sư đoàn 218 nữa.
– Nhưng đó là lực lượng dự bị cuối cùng của tôi!
– Đành phải như vậy, - tổng tư lệnh lạnh lùng kết luận. – Mở một cuộc
tiến công quan trọng, chúng ta không thể để ở sau lưng một hậu phương
không được bảo đảm. Nếu bây giờ, ta không ổn định tình hình ở chỗ tiếp
giáp giữa hai phương diện quân, thì cánh quân đồng chí có thể bị mắc kẹt
giữa hai làn đạn… Do đó, chúng ta đành phải hy sinh. – Rồi quay về phía
tôi, đồng chí nói: - Báo cho đồng chí Bô-đin mệnh lệnh của tôi: chuyển
quân đoàn kỵ binh của Bư-tsơ-cốp-xki từ tập đoàn quân 6 sang tập đoàn
quân 12. Tôi hy vọng là Ma-li-nốp-xki dù không có nó vẫn đứng vững...
Thôi, không nói chuyện này nữa. Đồng chí Tsê-rê-vi-tsen-cô, đồng chí báo
cáo tiếp đi.
Tư lệnh phương diện quân lại gần tấm bản đồ lớn treo trên tường. Bằng
giọng nhỏ, nhưng rành mạch từng tiếng, đồng chí cho biết Phương diện
quân Nam phải đương đầu với những đơn vị thuộc tập đoàn quân dã chiến
17 và tập đoàn quân xe tăng 1 của Đức có ưu thể lớn về lực lượng và
phương tiện, nhất là về xe tăng. Ở phía trước chính diện các tập đoàn quân
12 và 18 của ta, để đối phó với bảy sư đoàn bộ binh và hai sư đoàn kỵ binh
của ta, chỉ riêng ở thê đội một, địch đã tập trung chính sư đoàn bộ binh với
quân số hơn hẳn ta. Như vậy, ở đây, bọn Hít-le có mọi khả năng tiến công
và chúng đã bắt đầu tiến công tập đoàn quân 12. Tập đoàn quân 18 cũng có
thể bị đột kích. So sánh lực lượng, cả trên hướng Sa-khơ-tin-xcơ – nơi