nhất hai cơ số đạn cho xe tăng, ba cơ số đạn cho các đơn vị bộ binh và cơ
giới, ít nhất ba cơ số xăng cho tất cả các loại xe và khẩu phần lương thực
trong năm ngày đêm cùng thực ăn cho ngựa. Tóm lại, việc cung cấp cho bộ
đội của cụm chúng tôi mới chỉ ổn định bước đầu.
Biết các cán bộ của cục hậu cần nguyên Phương diện quân Bri-an-xơ vẫn
chưa tới, Ga-vri-lốp hứa sẽ áp dụng mọi biện pháp.
Khi tôi báo cáo với tướng Cô-xten-cô về kết quả cuộc nói chuyện với đại
diện cục hậu cần của phương diện quân, đồng chí nhiếc móc rất khéo léo
kiểu kỵ binh.
Hơn ba giờ chiều, tổng tư lệnh gọi chúng tôi tới đường dây trực tiếp.
Trên đường đi tới phòng nói chuyện, Cô-xten-cô nói khẽ:
– Chắc là tổng tư lệnh sẽ cho ta một trận đây! Nguyên soái không tha tội
cho chúng ta đã thay đổi quyết tâm của đồng chí.
Song, thật vui đối với chúng tôi, điều lo ngại của Cô-xten-cô không
thành sự thật. Ngay từ những câu đầu, cuộc nói chuyện đã mang sắc thái rất
hòa nhã và thiết thực.
– Công việc các đồng chí cần phải bắt đầu đã sẵn sàng chưa? – Ti-mô-
sen-cô quan tâm hỏi. – Hai là, chúng tôi không hoàn toàn đồng ý việc các
đồng chí dịch sang bên phải, vì phải duy trì hướng Tây – Bắc dù chỉ trong
ngày tiến công thứ nhất và thứ hai, và sườn phải không được vượt qua sông
Ô-lưm…
– Có lẽ đã tai qua nạn khỏi, - Cô-xten-cô thì thầm với tôi.
Vuốt phẳng tấm bản đồ trải trước mặt, thoạt tiên Cô-xten-cô đọc cho
nhân viên điện báo những tin tức về tình hình các đơn vị của quân đoàn kỵ
binh và sư đoàn bộ binh cận vệ, rồi sau đó mới bắt đầu lý giải những ý kiến
khác với quyết tâm của tổng tư lệnh. Đồng chí nói:
– Do cánh quân chủ yếu của địch đóng ở khu vực Ê-lê-txơ và phía Nam
Ê-lê-txơ có ý định tiếp tục tiến sang phía Đông – Nam, tôi đề nghị cho phép
dùng lực lượng của sư đoàn cận vệ 1 tiến công dọc bờ sông Ô-lưm, còn
quân đoàn kỵ binh của Cri-u-tsen-kin sẽ cơ động theo bờ Tây con sông có