Đồng Nội, Hải Yến.
Tại khắp nơi, quân Trung hoa gặp phải sức kháng cự mãnh liệt. Quân Việt
nam, nhờ vào vị trí cố thủ hiểm trở, công sự kiên cố, binh sĩ thiện chiến
nhiều kinh nghiệm nên trong đợt tấn công đầu, vẫn giữ vững được các vị
trí. Với sự yểm trợ hùng hậu và hữu hiệu của đủ loại pháo binh, từ những
đại bác 72, 85, 105, 155, 130 ly đến tên lửa 122 ly, họ đã gây cho quân
Trung hoa tổn thất nặng nề về nhân mạng, nhất là ở các mặt trận Lạng Sơn,
Cao Bằng. Chiến thuật biển người mà Hứa Thế Hữu áp dụng hiển nhiên đã
trở nên lỗi thời trước tác dụng của những võ khí hiện đại. Phía Lai Châu,
Lào Cai, quân Trung hoa bị tổn thất ít hơn vì Dương Đắc Chí đã không tấn
công chính diện, mà dựa vào địa thế rừng núi hiểm trở để chuyển quân, và
khi tấn công, bộ binh được pháo binh và thiết giáp yểm trợ hữu hiệu hơn.
Vì số tổn thất quá cao, mấy ngày sau, tuy Hứa Thế Hữu còn giữ chức Tư
lệnh mặt trận, nhưng quyền chỉ huy các cuộc hành quân được giao cho
Dương Đắc Chí. Quân Việt nam cũng cho vài đơn vị cấp tiểu đoàn vượt
biên giới sang tấn công các vị trí tiếp liệu của Trung hoa ở Mã Lý Phố (Vân
Nam) và Ninh Minh (Quảng Tây) nhưng các cuộc tấn công này chỉ có tác
dụng gây rối.
Sau khi Dương Đắc Chí nắm quyền, tuy chiến thuật biển người bị bãi bỏ,
hoả lực pháo binh và thiết giáp được sử dụng nhiều hơn, nhưng quân Trung
hoa vẫn dựa vào ưu thế quân số đông đảo để tấn công bất kể tổn thất. Sau
mấy ngày bị pháo kích ngày đêm, các công sự phòng thủ của Việt nam dù
kiên cố đến đâu cũng dần dần bị phá sập, và quân Trung hoa cuối cùng
cũng chiếm được một số mục tiêu. Riêng tại Lạng Sơn, sư đoàn 163 của
Trung hoa chiếm được Đồng Đăng vào ngày 22-2-1979.
Trong những ngày 24, 25, 26-2-1979, trận chiến tương đối lắng dịu. Quân
Trung hoa sau khi chiếm được một số vị trí đã bị tổn thất nặng và thiếu tiếp
liệu nên không thể tiếp tục tấn công. Họ đã chủ quan cho rằng có thể chiến
thắng chớp nhoáng nên đã không dự trữ đủ đạn dược pháo binh. Tuy nhiên,
quân Việt nam cũng không thể phản công tái chiếm những vị trí đã mất vì
không đủ nhân lực. Mặt trận bị trải quá rộng, lực lượng bị phân tán mỏng.
Các sư đoàn chính quy của quân đoàn 1 vẫn đóng quanh Hà nội, đề phòng