Năm đó, ta vừa tới núi Trần Tắc đã đối mặt với sự bao vây chặn đánh
của Thập Đại Tiên Môn để cứu lấy Mặc Thanh, trải qua bao nhiêu nguy
hiểm, thằng nhóc đó cũng dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm như vậy.
Không sợ khổ, không sợ đau, không sợ chết, điều duy nhất mà hắn sợ,
chính là ta buông tay hắn ra.
Nhưng cũng chính vào năm đó, ta một lòng nhớ tới Lạc Minh Hiên,
không chú ý nhiều đến Mặc Thanh. Sau khi ta cứu hắn, xác nhận hắn đã an
toàn, cùng hắn đợi đến khi Thập Đại Tiên Môn chuyển lực chú ý sang
những chuyện khác, ta liền tống hắn vào núi Trần Tắc.
Chẳng lẽ chính là khi đó? Ta muốn đi tìm Lạc Minh Hiên, ngại mang
theo hắn sẽ phiền phức, tống hắn lên núi Trần Tắc, khiến hắn sinh lòng oán
hận ta?
Ta lắc lắc đầu, hiện giờ không phải là lúc nghĩ tới Mặc Thanh. Ta
khoát tay, xoa đầu Chỉ Yên một cái: "Đừng làm như hai chúng ta đang sắp
sinh ly tử biệt vậy, ta sẽ không sao, cũng không để cho thân thể ngươi gặp
chuyện gì. Chứ không ngươi nghĩ ta kéo cái kẻ đang ở phòng cách vách kia
tới đây làm chi? Liều mạng là chuyện của hắn."
Ta nói xong, không nghe Chỉ Yên nói thêm điều gì nữa, lập tức nhập
vào thân thể của nàng.
Vừa bước ra ngoài, ta vừa suy nghĩ, hiện tại Mặc Thanh đang có
thương tích trong người, lần trước ở núi Linh Đình đại náo một trận, chỉ sợ
là vết thương trên người hắn tái phát; giờ lại đang ở Cẩm Châu thành, thủ
phủ tiên môn; đến địa bàn của Giám Tâm môn gây chuyện vốn là hành
động xâm nhập vào động hổ. Đêm nay trong Cẩm Châu thành lại có cấm
thuật, chẳng may chuyện không thành, cũng không cách nào rời đi ngay
được.
Nghĩ như vậy, ta dừng lại ở trước cửa phòng của Mặc Thanh.