biện pháp nào, đành trơ mắt nhìn người ta lôi Liễu Thương Lĩnh đi.
Tiểu Tháp Tị tử muốn cùng một thủ vệ khác tiến tới đỡ ta, ta né tránh
bàn tay của hắn: "Ta bị thương nặng, các ngươi kêu mấy người nâng kiệu
tới đây đưa ta về." Ta nói, "Hiện tại ta đã là đồ đệ của Môn chủ, phục vụ
không tốt cẩn thận ta tố cáo Môn chủ tội trạng của các ngươi."
Một người khác khinh thường hừ ra tiếng: "Môn chủ tha cho ngươi
một mạng, liền tự nhận là đồ đệ của Môn chủ, mặt dày quá đấy."
Ta còn khinh thường hừ một tiếng to hơn: "Đúng là không có nhãn
lực, Môn chủ của các ngươi trước đó đã nói những gì, người tự tiện xông
vào cấm địa đều phải giết chết, nhưng có giết ta không? Giết người khác,
tại sao lại không giết ta? Các ngươi động não một chút đi, ta mặt dày hay là
không?"
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào.
Ta phất tay lên: "Đi đi, mau gọi kiệu đến đây cho ta."
Bọn họ ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ Yên ở bên cạnh cảm khái: "Tác oai tác quái... Thật đúng là bản
chất chẳng hề thay đổi."
Mọi người đã đi hết, ta yên tâm mạnh dạn cùng Chỉ Yên nói chuyện:
"Bản chất của ngươi cũng là khẩu thị tâm phi đấy thôi." Ta đây cả người
đều bẩn thỉu, cũng chẳng cố kỵ gì liền tựa nửa người vào tảng đá. Nguy
hiểm qua đi, ta một thân thương tích, đau đến tê dại, đã chán phải tỏ ra
nhiệt tình rồi. Ta miễn cưỡng liếc Chỉ Yên một cái, "Gào thét kêu không
muốn cùng Liễu Thương Lĩnh trở về, hô hào muốn báo thù. Nhưng đến khi
thật sự có thể giết được Liễu Thương Lĩnh thì ngươi lại lập tức phản đối.
Đó chẳng phải là con trai kẻ thù của ngươi sao, quan tâm hắn như vậy à?"