Ta liếc Mộc Đầu Nhân, vốn định bảo Tư Mã Dung hỏi một câu xem
sao thì Tư Mã Dung lại đứng sừng sững một bên, mặt gỗ không rên lấy một
tiếng, ta đành phải nói: "Làm sao vậy?"
Mặc Thanh cúi đầu phê văn kiện, hết sức tự nhiên nói: "Trên đường
trở về Nhứ Chức cùng Cầm Thiên Huyền gặp chút chuyện, nhưng không
sao, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
Đuổi ta đi?
Ta càng muốn ở lại.
"Vậy được rồi, con tới thăm sư phụ một chút, muốn khen ngợi người
bày bố lợi hại, cũng không còn chuyện gì khác, con liền về Tru Tiên Thần
Tôn chỗ Nam Sơn chủ vậy."
"Ừ."
Ta xoay người rời đi, thời điểm bước ra cửa, khóe mắt liếc trong
phòng một cái, thế nhưng lại thấy Mặc Thanh vốn phải đang phê duyệt văn
kiện đã gác bút lại, sắc mặt nặng nề, khẽ mím môi, mang theo ba phần sát
khí bén nhọn.
Tin tức người kia vừa báo lại, nhất định không liên quan đến Thập
Thất, ta đi vài bước ra ngoài Vô Ác Điện, nhìn bầu trời đêm trong vắt ngàn
năm không đổi trên núi Trần Tắc, tim cùng tròng mắt bất giác bị gió thổi
lạnh.
Ta đoán, hơn phân nửa có liên quan đến Lạc Minh Hiên.
Chớp mắt ta đã trở về núi Trần Tắc, Thẩm Thiên Cẩm và sứ giả Quan
Vũ Lâu đang bí mật bàn chuyện với nhau, vừa hay có thể giúp chứng minh
suy đoán của ta. Thời điểm ta đến ngoài viện, vận bí quyết tai nghe ngàn
dặm nên không cần ghé tai vào sát vẫn nghe rõ sứ giả báo lại tin tức cho