"..."
Ta cắn răng, chỉ cảm thấy cô nương trước mặt này và tên thủ vệ giữ
cửa mũi tẹt kia đều là cùng một dạng không có trái tim. Chỉ có điều, thấy
nàng dâng thân xác lên giao cho ta, ta cũng chẳng tính toán, bỏ qua ngôn
ngữ bất kính của nàng:
"Sự lo lắng của ngươi đối với Lệ Trần Lan là hoàn toàn dư thừa.
Chẳng phải lúc trước ta đã nói rồi sao, Lệ Trần Lan nói, người nào tự tiện
xông vào cấm địa đều phải giết chết, nhưng tại sao hắn lại không giết
ngươi?"
Mặt nàng ngấn lệ, ngẩn ngơ nhìn ta: "Tại sao?"
Ta nghiêm túc nói: "Bởi vì hắn coi trọng thân thể này của ngươi nha!"
Chỉ Yên toàn thân chấn động: "Cái gì?"
"Là thế chứ còn gì nữa, bằng không hắn còn có lý do nào khác để
không giết ngươi hả?"
Chỉ Yên nghĩ nghĩ: "Khi đó là ngươi ở trong thân thể của ta mà. A, nói
không chừng, khi đó hắn nhìn ta nhưng lại nhớ đến ngươi trước kia thì
sao?"
Ta cười nhạo một tiếng: "Hiện giờ Mặc Thanh đã là Vạn Lục Môn
chủ, vị trí này của hắn là giành từ trong tay ta mà có. Hắn thật vất vả mới
ngồi vững được trên vị trí này, để hắn biết được chuyện ta đã mượn xác
hoàn hồn thì ngươi nói xem, hắn sẽ đối xử với ta như thế nào?"
"Nhổ... Nhổ cỏ tận gốc?"
"Coi như ngươi không quá đần." Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy đã
bước vào giờ Tý, liền gọi Chỉ Yên một tiếng: "Thời gian vừa vặn, chúng ta