"Ta và ca ca từng thề phải báo đáp công ơn của Môn chủ, thế là sau
khi vào Vạn Lục môn không lâu, quyết tâm gia nhập Ám La vệ, nhưng thân
thể của ta yếu ớt từ nhỏ, nếu không phải nhờ ca ca chăm sóc, Vệ trưởng
thấy ta trung thành, chỉ sợ sẽ không đưa ta vào Ám La vệ. Nhưng sau đó, ta
vẫn phụ lòng mong đợi của ca ca và Vệ trưởng, trong một lần thực hiện
nhiệm vụ, không may bị thương, ca ca sốt ruột, không để ý quy củ, nửa
đêm quỳ trước Vô Ác điện, quấy rầy Môn chủ nghỉ ngơi, mà Môn chủ...
không những không trách tội, còn để Nam Sơn chủ trị thương cho ta."
Ta ngẩng đầu hồi tưởng, hình như có chút ấn tượng, nhưng lại rất mơ
hồ. Vì những việc này...
"Những việc này có lẽ không quan trọng đối với Môn chủ, nhưng lại
khiến huynh đệ ta khắc cốt ghi tâm, tuy nhiên không lâu sau đó, vì thân thể
suy nhược nên ta qua đời, nhưng lòng biết ơn đối với Môn chủ thì ta không
dám quên dù chỉ một ngày. Sau khi ta qua đời, ca ca vẫn ở trong Ám La vệ,
nhiều năm qua, không biết huynh ấy hiện giờ ra sao, nhưng ở chợ Quỷ
không nghe thấy tin tức của huynh ấy, xem như là tin tốt. Chỉ là Môn
chủ..."
Tử Du nhìn ta: "Chỉ là tình trạng hiện giờ của ta lại có thể gặp được
Môn chủ, không biết là nên vui mừng, hay là nên đau khổ."
"Vui mừng." Ta nhìn Tử Du, "Có thể gặp được người trung thành đối
xử tốt với ta ở chợ Quỷ, tất nhiên là đáng mừng." Ta nghĩ, "Không biết tài
khoản âm phủ của ta còn bao nhiêu tiền, toàn bộ đều cho ngươi đấy."
Tử Du kinh ngạc: "Không không... làm sao có thể..."
"Hiện tại ta cũng không thể ăn đan dược mua từ chợ Quỷ, chỉ có thể
đến cửa hàng âm phủ xem quá khứ, mà ta không cần gấp, người cứ cầm
tiền đi xem trước, xem đến khi ngươi chán, ngươi phiền, không muốn xem
nữa, tới lúc ngươi tự nguyện ra đi là được. "