Khương Vũ cười một tiếng, quay trở lại ngồi xuống giường: "Hắn tu
đạo Bồ Tát, nhưng tạp niệm lại làm loạn quá trình tu hành của hắn. Năm đó
nàng bắt hắn vào địa lao, nhìn hắn suốt cả một đêm, người chưa bao giờ
gần nữ sắc như hắn cứ như vậy mà sinh ra tạp niệm. Nàng nhìn xong lại
cho thả hắn ra, làm dao động tín niệm xưa nay của hắn về những kẻ tu ma.
Lộ Chiêu Diêu, nàng tu ma thì hẳn phải biết, lòng người, tuyệt đối không
được sinh ra những thứ cỏ dại này."
Ta biết, sinh ra sự nghi kỵ đối với tín ngưỡng của mình, nảy sinh sự
hoài nghi đối với đạo mà mình tu hành, cỏ dại sẽ từ trong lòng sinh ra, rồi
lớn lên thành đại thụ che trời. Trước kia Vạn Lục môn bắt giữ không ít Tu
Tiên Giả, điều đầu tiên là gieo vào trong lòng bọn họ những thứ 'cỏ dại'
này.
"Chỉ trách hắn thôi, trước đó không hề nhiễm một hạt bụi, một khi
dính vào một hạt nhỏ, lập tức bị phóng đại không kiểm soát nổi." Khương
Vũ dùng ngón tay vẽ vòng vòng, ma khí màu đỏ từ đầu ngón tay hắn chảy
ra, từng chút từng chút một, càng lúc càng nhiều, "Ngày qua ngày, năm qua
năm, ở trong lòng hắn liền sinh ra ta."
Cuối cùng, ma khí ở trước mặt Khương Vũ lượn vòng tạo thành hình
dáng của một đứa trẻ: "Càng muốn khống chế lại càng không thể khống chế
nổi, càng muốn đè nén lại càng không thể đè nén được. Sau đó..." Khương
Vũ ấn vào trán của đứa bé kia một cái, đám ma khí đó lập tức tạo thành một
thực thể. Đứa trẻ bằng xương bằng thịt mở bừng mắt, con ngươi đỏ như
máu nhìn ta đăm đăm.
Ta khẽ nhíu mày.
Khương Vũ dùng ma khí của hắn dễ dàng tạo ra một con rối ở ngay
trước mặt ta.