vào trong động, ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nam nhân mặc hắc bào, đạp
gió mà đến.
Cuối cùng hắn đặt chân xuống bên cạnh ta. Ánh mắt hắn vô cùng lo
lắng, đè nén đủ loại cảm xúc, kinh hoảng, sợ hãi, tức giận, còn có cả đau
lòng.
Toàn thân ta thả lỏng, giống như cánh bướm đứt rời, nhào vào trong
ngực hắn.
Tay của hắn ôm lấy lưng ta chống đỡ.
Ta có thể tự cứu lấy mình, có thể tự bảo hộ bản thân cùng tôn nghiêm
của môn phái, có thể tự mình chống đỡ một mảnh trời. Trên thực tế, ta đã
từng một mình trải qua rất nhiều chuyện, cho nên không cần phải có người
khác tới cứu ta, bảo vệ ta, thủ hộ ta.
Nhưng giờ phút này, khi Mặc Thanh tới bên cạnh ta.
Hắn không phải là người không thể thiếu, nhưng lại là người mà ta
cần.
Người ta cần trên cõi đời này chỉ có thể là một người, sẽ đau lòng khi
ta bị thương, sẽ bảo vệ cho giấc ngủ của ta, sẽ làm cho ta có cảm giác bất
luận ở nơi nào ta cũng không chỉ có một mình.
Ta ôm lấy Mặc Thanh, cọ mặt vào ngực hắn, ta có thể một mình đối
mặt với toàn bộ cuồng phong bão táp trên thế gian, nhưng chỉ có ở trong
ngực hắn, ta mới có thể yên tâm mà tỏ ra mềm yếu.