Trần thế không còn Lộ Chiêu Diêu, hắn cũng chẳng khác những thi
thể nằm ngổn ngang trên mặt đất kia là bao.
Đêm khuya gió lạnh, cứa qua da thịt tựa như đao.
Thời gian trôi qua, chỉ cần quay đầu lại nhìn, luôn luôn là hình ảnh
đau thương đến giật mình.
-
Mặc Thanh bất chợt nhìn sang, ở trong viện của Tư Mã Dung, Lộ
Chiêu Diêu đang đuổi bắt Lệ Minh Thư đến là ầm ĩ. Lệ Minh Ca ở một bên
đã tự nghĩ ra cách nối lại cọc gỗ cho Tiểu Viên Kiểm Mộc Đầu Nhân.
Ánh mắt không nhịn được trở nên dịu dàng, hắn không muốn nhớ lại
những gì đã trải qua nữa, bởi vì tất cả quá khứ đều không thể tốt đẹp được
bằng hiện tại.
Nhưng thỉnh thoảng có hồi tưởng lại, dù chỉ là thoáng qua thôi, cũng
đủ để hắn càng thêm quý trọng cuộc sống mà hắn đang có lúc này.
Tư Mã Dung ở dưới tàng cây thần người ra suy nghĩ hồi lâu, về
chuyện mà Mặc Thanh vừa nói, hắn phục hồi lại tinh thần, mở miệng hỏi:
"Hiện giờ Nguyệt Châu vẫn còn đang ở đây sao?"
"Trước kia thì có, nếu không xảy ra biến cố gì, hẳn là nàng vẫn còn
đang ở đây. Chẳng qua bây giờ Chiêu Diêu cũng không thể nhìn thấy nàng
nữa."
Tư Mã Dung nghe vậy, cúi đầu tựa như đang cười khổ, lại lơ đãng
mang theo ba phần ngọt ngào: "Nguyệt Châu thật quá ngốc nghếch."
Đúng lúc này, gió nổi lên, quét qua mặt Tư Mã Dung. Mặc Thanh nhìn
Lộ Chiêu Diêu ở phía xa, nhẹ giọng nói: "Nàng đang nói chuyện với ngươi