Đúng là phong cách của Vạn Lục môn khi ta còn ở đây.
Đứng trong bầu không khí này, trong thoáng chốc, ta dường như cảm
thấy mình vẫn còn sống, nắm giữ trong tay quyền sinh sát, tận hưởng của
sống xa hoa lãng phí, muôn dân trong thiên hạ không ai là không sợ ta.
Ta ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại, nhớ tới năm đó...
Đột nhiên, từ trong chính điện bên cạnh truyền tới một tiếng "Cốp"
vang dội. Ồ, vào giờ này mà bên trong chính điện vẫn còn người sao? Ta
nổi lên tò mò, lặng lẽ đi tới ghé sát vào cánh cửa nghe thử, ở bên kia vách
ngăn là một giọng nói già nua đè nén tức giận:
"Cách thức làm việc của Môn chủ càng ngày càng đi xa với tôn chỉ lập
phái của Vạn Lục môn rồi."
Giọng nói của ông ta vang vọng khắp đại điện trống rỗng, cũng đồng
thời khơi dậy hàng vạn lớp sóng hưởng ứng dâng lên trong lòng ta. Đúng
vậy đó! Đúng quá luôn! Không ngờ trong Vạn Lục môn ta còn có người
tỉnh táo sáng suốt như vậy!
Ta cảm thấy chỉ nghe không thôi đã không đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ
của ta nữa, vì thế ta kéo nhẹ cánh cửa ra một chút, đưa mắt nhìn xem rốt
cuộc là vị anh hùng "già mà không phế" nào đang lên tiếng.
Từ góc độ này, ta có thể nhìn thấy nơi cao nhất của chính điện, Mặc
Thanh đang ngồi trên ghế Thần Long, vẻ mặt không cảm xúc, ngồi im
giống như tượng thần trên đại điện; khác hoàn toàn so với thằng nhóc năm
đó chỉ biết giấu mình dưới lớp áo choàng cỡ lớn.
Mà tư thế ngồi của hắn cũng khác hẳn với kiểu ngồi thích vắt chân
lung tung của ta.